Thứ Tư, Tháng 6 24, 2026

Người trẻ, AI và nghề báo: Đừng vội nói báo chí đã già

Nhịp đập thị trườngĐời sốngNgười trẻ, AI và nghề báo: Đừng vội nói báo chí đã...
A.I
(SGTT) - Gần ba thập niên làm báo, tôi đã chứng kiến báo chí đi từ máy đánh chữ sang máy tính, từ báo giấy sang báo điện tử, từ Google đến AI. Người đọc thì từ chỗ tìm đặt mua báo giấy qua bưu điện, ra sạp báo và sau đó là lướt web. Nay thông tin báo chí phải tìm cách xuất hiện trước mặt người đọc. Mỗi lần công nghệ xuất hiện, người ta lại dự báo báo chí sẽ suy tàn. Nhưng đến nay, điều tồn tại không phải là công nghệ nào, mà là nhu cầu được biết sự thật.

Tin tức giờ không còn đi theo con đường cũ

Khoảng giữa những năm 1990, khi tôi mới bước vào nghề báo, một bài viết muốn đến tay bạn đọc phải đi qua rất nhiều công đoạn. Phóng viên ghi chép bằng sổ tay, về tòa soạn đánh máy, biên tập sửa từng câu chữ, rồi chuyển sang khâu dàn trang và in ấn. Tin tức đi bằng xe máy, xe khách, thậm chí bằng những chuyến tàu đêm.

Ngày nay, mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây. Một sự kiện vừa xảy ra ở Hà Nội, người dân ở mũi Cà Mau hay bên kia bán cầu có thể biết gần như ngay lập tức. Không ít bạn trẻ tiếp cận thông tin từ TikTok, YouTube hay Facebook trước khi các cơ quan báo chí chính thống đăng tải bản tin đầu tiên.

Thế hệ của tôi từng chứng kiến sự xuất hiện của Internet, rồi mạng xã hội, điện thoại cục gạch đến smartphone và bây giờ là trí tuệ nhân tạo (AI). Mỗi lần một công nghệ mới xuất hiện, lại có những lời dự báo rằng báo chí sắp hết thời. Nhưng nhìn lại, điều thay đổi không phải nhu cầu thông tin mà là cách người đọc tìm đến thông tin.

Hãy nghĩ đến buổi sáng của chính mình. Có bao nhiêu người trong chúng ta vừa thức dậy đã mở ngay một trang báo điện tử? Có lẽ không nhiều.

Phần lớn chúng ta cầm điện thoại lên, lướt vài vòng Facebook, TikTok, YouTube hay Zalo. Tin tức xuất hiện xen giữa một video nấu ăn, một clip hài, một quảng cáo du lịch và vài dòng trạng thái của bạn bè. Và với người trẻ, đó gần như là thói quen mặc định.

Tin tức không còn bắt đầu từ tòa soạn, mà nó bắt đầu từ thuật toán. Đây là thay đổi lớn nhất mà báo chí phải đối mặt trong hơn một thập niên qua và có lẽ còn nhiều hơn trong tương lai.

Ngày trước, muốn có tin tức thì người đọc phải chủ động tìm đến báo chí bẳng việc ra quầy sạp, bưu điện… Bây giờ, báo chí phải tìm cách xuất hiện trước mắt độc giả. Nghe có vẻ chỉ là khác biệt nhỏ, nhưng thực chất nó làm thay đổi toàn bộ cuộc chơi.

Một phóng sự điều tra kéo dài nhiều tháng phải cạnh tranh với một video dài 15 giây. Một bài phân tích kinh tế được đầu tư công phu phải chen chân giữa hàng trăm nội dung giải trí được đẩy lên liên tục.

Cuộc cạnh tranh lớn nhất của báo chí hiện nay không còn là giữa báo này với báo khác. Đó là cuộc cạnh tranh giành thời gian và sự chú ý. Nhưng có một nghịch lý thú vị, càng nhiều thông tin, con người lại càng khó biết đâu là thông tin đáng tin cậy.

Những năm gần đây, chúng ta chứng kiến không ít tin đồn làm chao đảo thị trường chứng khoán. Một dòng trạng thái vô căn cứ có thể khiến cổ phiếu lao dốc. Một video cắt ghép có thể làm méo mó nhận thức của hàng trăm ngàn người.

Tốc độ lan truyền của thông tin ngày nay quá nhanh nhưng tốc độ không đồng nghĩa với sự thật. Đó là lý do báo chí chuyên nghiệp vẫn tồn tại.

Có thể báo chí không phải nơi đưa tin nhanh nhất, nhưng khi cần xác nhận một thông tin là thật hay giả, người ta vẫn tìm đến những cơ quan báo chí có uy tín. Trong một thế giới dư thừa thông tin, sự thật được kiểm chứng lại trở thành thứ khan hiếm.

AI có lấy mất nghề báo?

Nếu mạng xã hội khiến báo chí phải học cách thích nghi, thì AI đang buộc báo chí phải thay đổi với tốc độ nhanh hơn nhiều. Thời gian qua, tôi gặp không ít sinh viên báo chí hay phóng viên trẻ mang chung một nỗi băn khoăn: "AI viết được rồi, vậy học báo để làm gì?".

Đó là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý, bởi thực tế, AI ngày nay có thể làm được rất nhiều việc, có thể tóm tắt một báo cáo dày hàng trăm trang chỉ trong vài phút, có thể gợi ý tiêu đề, dịch thuật, biên tập văn bản, dựng hình minh họa và thậm chí viết một bản tin tương đối hoàn chỉnh.

Ngày trước tôi dự hội nghị nhận chục trang tài liệu phải về cơ quan đọc và chắt lọc thông tin mất cả buổi mới gõ máy tính cho bài báo của mình. Những việc từng mất hàng giờ đó nay AI giúp tôi chỉ cần vài phút.

Thú thật, lần đầu sử dụng các công cụ AI tạo sinh, tôi cũng bất ngờ: viết khá nhanh, có những đoạn văn mạch lạc hơn không ít người mới vào nghề. Nhưng sau cảm giác ngạc nhiên ấy, tôi nhận ra một điều.

AI có thể viết một bài báo về phiên họp Quốc hội từ các tài liệu của phiên họp nhưng nó không có mặt trong hành lang Quốc hội để quan sát sắc thái của người phát biểu, nó không thể phỏng vấn bên lề như tác nghiệp của phóng viên.

AI có thể tóm tắt một báo cáo tài chính doanh nghiệp dài hàng chục trang nhưng nó không cảm nhận được sự lúng túng của một lãnh đạo khi trả lời câu hỏi khó trong buổi họp báo. Nói cách khác, AI có thể tổng hợp dữ liệu nhưng nó không có trực giác nghề nghiệp để nhận ra điều bất thường nằm giữa những con số tưởng như vô hại.

Thứ làm nên nghề báo chưa bao giờ chỉ là chữ nghĩa. Đó là khả năng nhìn thấy câu chuyện phía sau sự kiện. Những điều ấy vẫn cần con người.

Đó là AI không chịu trách nhiệm trước xã hội về những gì nó viết, nhà báo thì có; AI không bị chất vấn trước công chúng. nhà báo thì có; AI không mang theo lương tâm nghề nghiệp, nhà báo bắt buộc phải có. Vì vậy, câu hỏi quan trọng nhất hiện nay không phải AI có thay thế nhà báo hay không, mà là nhà báo có biết sử dụng AI để làm nghề tốt hơn hay không.

Giống như máy tính từng thay thế máy đánh chữ, AI sẽ thay đổi công cụ làm báo. Nhưng công cụ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế tư duy, bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp.

Những người trẻ rồi sẽ viết tiếp câu chuyện này

Hàng năm, tôi vẫn gặp nhiều sinh viên báo chí, khi thì họ đến cơ quan tôi thực tập, khi thì tôi gặp họ trong các buổi nói chuyện. Rất nhiều lần tôi gặp gỡ các phóng viên trẻ mới ra trường trong các lớp tập huấn ngắn ngày theo chuyên đề và cảm nhận của tôi là sinh viên báo chí, phóng viên trẻ thời nay nhanh hơn thế hệ chúng tôi rất nhiều.

Có em dựng video trong vài phút, có em thành thạo các công cụ AI, có em vận hành cùng lúc nhiều nền tảng mạng xã hội… Nhưng điều khiến tôi vui nhất không phải kỹ năng công nghệ. Đó là ánh mắt tò mò của các em trước một vấn đề xã hội: Vì sao một chính sách được ban hành; vì sao một doanh nghiệp đang tăng trưởng lại đột ngột gặp khó khăn; vì sao một người dân bình thường lại phải gánh chịu tác động từ những quyết định tưởng như rất xa xôi…

Những câu hỏi ấy mới là chất liệu thật sự của nghề báo. Công nghệ có thể thay đổi cách kể chuyện cho bạn đọc “nghe”, AI có thể hỗ trợ viết bài nhưng hơn hết, nó không thể thay thế khát vọng đi tìm câu trả lời của nhà báo.

Gần ba mươi năm trong tòa soạn, tôi nhận ra công nghệ luôn thay đổi nhanh hơn chúng ta tưởng nhưng bản chất nghề báo lại thay đổi rất chậm. Có thể vài năm nữa, AI sẽ còn thông minh hơn rất nhiều. Có thể các tòa soạn tương lai sẽ khác hoàn toàn hiện nay nhưng vẫn khó thay thế con người.

Nghề này vẫn cần sự tử tế để không bóp méo sự thật, cần lòng dũng cảm để đặt những câu hỏi khó để tìm đến sự thật khách quan nhất có thể, mang đến cho bạn đọc. Tôi tin rằng vẫn sẽ có những phóng viên lặn lội đến hiện trường một vụ sạt lở; có những nhà báo ngồi hàng giờ với doanh nghiệp để hiểu một chính sách mới sẽ tác động ra sao; có những người dành nhiều tháng theo đuổi một cuộc điều tra chỉ để tìm kiếm sự thật cho cộng đồng.

Bởi cuối cùng, công nghệ có thể thay đổi cách làm báo, nhưng không thay đổi lý do tồn tại của báo chí. Và khi còn tồn tại, báo chí sẽ không già đi, nó chỉ đang bước vào một chương mới. Chương mới ấy sẽ được viết bằng công nghệ của thời đại hôm nay nhưng người cầm bút, dù là trên giấy, trên màn hình hay bên cạnh AI, vẫn phải là những con người biết quan tâm đến cuộc sống.

Trong số đó sẽ có rất nhiều người trẻ, họ không chỉ là độc giả của báo chí, mà sẽ là những người viết tiếp câu chuyện của báo chí trong kỷ nguyên AI.

Hồng Văn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục