Thứ Hai, Tháng 6 8, 2026

Kinh tế bạc, cơ hội tăng trưởng từ xã hội đang già đi

Nhịp đập thị trườngĐời sốngKinh tế bạc, cơ hội tăng trưởng từ xã hội đang già...
A.I
(SGTT) - Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất châu Á. Nhưng trong khi số người cao tuổi tăng nhanh, tư duy phát triển của chúng ta dường như vẫn còn khá “trẻ”, nghĩa là vẫn nhìn già hóa dân số chủ yếu như một gánh nặng an sinh thay vì một cơ hội kinh tế mới.

Nhiều năm qua, các cuộc thảo luận về già hóa dân số thường xoay quanh áp lực quỹ hưu trí, chi phí y tế, thiếu hụt lao động hay gánh nặng ngân sách. Những lo ngại đó là có thật. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn theo hướng phòng thủ, Việt Nam sẽ bỏ lỡ một thị trường rất lớn đang hình thành, thường được gọi là “kinh tế bạc” (silver economy).

Đây không đơn thuần là câu chuyện chăm sóc người già, mà là sự thay đổi cấu trúc tiêu dùng và dịch vụ của toàn xã hội.

Theo dự báo, đến năm 2050, người trên 60 tuổi có thể chiếm khoảng 25% dân số Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa hàng chục triệu người sẽ cần thêm dịch vụ y tế, phục hồi chức năng, nhà ở phù hợp, thực phẩm dinh dưỡng, bảo hiểm chăm sóc dài hạn, công nghệ hỗ trợ và các sản phẩm phục vụ cuộc sống tuổi già.

Câu hỏi đặt ra là Việt Nam sẽ xem già hóa dân số là gánh nặng cần chống đỡ, hay là một động lực tăng trưởng mới cần khai mở?

Từ “sống lâu” đến “sống khỏe”

Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011. Điều đáng chú ý là chúng ta đang già đi trước khi kịp giàu. Đây là khác biệt lớn so với Nhật Bản hay nhiều nước châu Âu, nơi các quốc gia đã tích lũy được nguồn lực kinh tế mạnh trước khi bước vào xã hội già.

Tuổi thọ trung bình của người Việt hiện đã vượt 74 tuổi. Nhưng số năm sống khỏe lại chưa tương xứng. Theo các nghiên cứu lão khoa, người Việt sau tuổi 60 trung bình mắc từ 3-4 bệnh mạn tính, từ tim mạch, tiểu đường đến loãng xương hay sa sút trí tuệ.

Điều đó khiến chi phí y tế và chăm sóc người cao tuổi tăng rất nhanh. Trong khi đó, hệ thống chăm sóc lão khoa hiện còn khá mỏng. Nhiều địa phương chưa có khoa lão riêng biệt. Nguồn nhân lực điều dưỡng, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn vẫn thiếu nghiêm trọng. Nghịch lý “sống lâu nhưng chưa sống khỏe” đang tạo ra khoảng trống rất lớn cho thị trường.

Ở nhiều quốc gia phát triển, kinh tế bạc đã trở thành một chiến lược tăng trưởng. Liên minh châu Âu định nghĩa đây là toàn bộ hoạt động kinh tế phục vụ nhóm dân số trên 50 tuổi, từ y tế, nhà ở, tài chính đến công nghệ và du lịch.

Nhật Bản thậm chí đã biến già hóa dân số thành động lực đổi mới sáng tạo. Robot chăm sóc người già, nhà ở thông minh, thiết bị theo dõi sức khỏe hay các khu dưỡng lão tích hợp y tế đều đã trở thành ngành công nghiệp trị giá hàng tỉ đô la.

Trong khi đó, tại Việt Nam, khái niệm kinh tế bạc vẫn còn khá mới trong tư duy hoạch định chính sách.

Thị trường đã mở nhưng nguồn cung còn yếu

Một thay đổi rất đáng chú ý hiện nay là nhu cầu của người cao tuổi Việt Nam đang khác trước. Họ không chỉ cần chữa bệnh khi đau ốm mà muốn sống chủ động hơn, độc lập hơn và chất lượng hơn. Người cao tuổi hiện có nhu cầu lớn về chăm sóc sức khỏe chủ động, phục hồi chức năng, dinh dưỡng, du lịch nghỉ dưỡng và các hoạt động tinh thần.

Tuy nhiên, nguồn cung trên thị trường vẫn còn hạn chế. Đến nay, số cơ sở chăm sóc người cao tuổi đúng nghĩa ở Việt Nam vẫn khá ít, chủ yếu tập trung tại các đô thị lớn. Ngay tại TPHCM, nơi có hơn một triệu người trên 60 tuổi, hệ thống nhà dưỡng lão và trung tâm chăm sóc chuyên biệt vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Các cơ sở tư nhân hiện có chi phí khá cao, từ hơn 10 triệu đồng đến vài chục triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, mô hình chăm sóc tại nhà hay bảo hiểm chăm sóc dài hạn gần như còn sơ khai.

Không chỉ y tế, nhiều thị trường khác cũng đang bị bỏ ngỏ. Ngành du lịch là ví dụ rõ nhất, phần lớn tour hiện nay vẫn thiết kế cho người trẻ với lịch trình dày, di chuyển nhiều và ít quan tâm yếu tố sức khỏe. Trong khi đó, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm chậm của người cao tuổi đang tăng khá mạnh.

Một số doanh nghiệp lữ hành đã bắt đầu thiết kế tour dành riêng cho người lớn tuổi, giảm cường độ di chuyển và tăng trải nghiệm nghỉ dưỡng. Đây có thể là thị trường giàu tiềm năng trong tương lai.

Tương tự, thời trang cho người cao tuổi gần như chưa được đầu tư đúng mức. Phần lớn sản phẩm hiện nay vẫn mang tính tiện dụng, ít chú ý đến thẩm mỹ và trải nghiệm người dùng.

Ngay cả công nghệ hỗ trợ người già cũng còn rất hạn chế. Trong khi thế giới đã phổ biến thiết bị theo dõi sức khỏe thông minh hay hệ thống cảnh báo té ngã, thị trường Việt Nam vẫn chưa hình thành rõ nét. Nói cách khác, nhu cầu đã xuất hiện nhưng hệ sinh thái kinh tế bạc vẫn còn sơ khai.

Cần thay đổi tư duy phát triển

Điều Việt Nam còn thiếu hiện nay không chỉ là thêm bệnh viện hay nhà dưỡng lão, mà quan trọng hơn là thiếu một chiến lược quốc gia về kinh tế bạc.

Người cao tuổi không chỉ là nhóm cần hỗ trợ mà còn là một nguồn lực kinh tế đáng kể. Hiện cả nước có hơn 17 triệu người cao tuổi, trong đó hàng triệu người vẫn đang tham gia lao động và sản xuất kinh doanh dưới nhiều hình thức khác nhau. Đây là nguồn vốn kinh nghiệm và tri thức rất lớn mà xã hội chưa khai thác hiệu quả.

Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh, Việt Nam cần chuyển từ tư duy “chăm sóc người già” sang “phát triển thị trường cho xã hội già hóa”.

Thứ nhất, cần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các dịch vụ dành cho người cao tuổi như chăm sóc tại nhà, phục hồi chức năng và nhà dưỡng lão.

Thứ hai, cần phát triển hệ thống bảo hiểm chăm sóc dài hạn, bởi đây sẽ là nhu cầu rất lớn trong 10-20 năm tới.

Thứ ba, cần xây dựng đô thị thân thiện với người già, từ giao thông công cộng, không gian xanh đến hạ tầng y tế và dịch vụ cộng đồng.

Thứ tư, cần tạo điều kiện để người sau tuổi nghỉ hưu tiếp tục tham gia lao động với các hình thức linh hoạt phù hợp sức khỏe và kinh nghiệm.

Đặc biệt, TPHCM có nhiều lợi thế để đi đầu trong kinh tế bạc. Thành phố có hệ thống y tế lớn, khả năng thu hút đầu tư tư nhân và thị trường tiêu dùng mạnh, nếu xây dựng được hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đa tầng, kết nối bệnh viện, bảo hiểm, phục hồi chức năng và chăm sóc cộng đồng, thành phố hoàn toàn có thể hình thành một ngành kinh tế mới quanh xã hội già hóa.

Một xã hội già đi chưa chắc là một xã hội suy yếu, nhưng một nền kinh tế không chuẩn bị cho già hóa dân số chắc chắn sẽ đối mặt nhiều áp lực.

Việt Nam đang đứng trước một lựa chọn lớn. Hoặc tiếp tục xem người cao tuổi là gánh nặng an sinh, hoặc nhìn họ như một thị trường mới, một nguồn lực mới và một động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế trong nhiều thập niên tới.


(*) Trưởng khoa Kinh tế Xã hội và Môi trường, Học viện Chính trị Khu vực II

PSG TS Võ Hữu Phước (*)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục