(SGTT) - Những ngày cận Tết năm nay, chợ đêm Đà Lạt lấp ló dòng người thưa thớt. Trong không gian ấy xuất hiện nhiều khoảng trống bất định như những dấu lặng trong khúc nhạc giao mùa.
Khúc giao mùa bắt đầu với hàng ghế không người ngồi, đoạn đường ít xe cộ, những vạch kẻ qua đường vắng bước chân, nhiều bậc thang nằm dài lặng lẽ.

Trên đường dẫn lối vào chợ đêm, không gian vốn náo nhiệt nay nhường chỗ cho những thanh âm thầm lặng.
Lẹt xẹt tiếng chổi tre của những cô nhân công vệ sinh đang quét rác. Họ vẫn miệt mài góp phần gìn giữ mỹ quan thành phố.
Khi ồn ào vắng mặt, sự tĩnh lặng giúp ta trân trọng hơn những điều ít khi nghe thấy.

Những gánh hàng bán đồ ăn vẫn thấp thoáng đâu đó. Một số nơi có khách nhưng vài chỗ chỉ lẳng lặng những hàng ghế không bóng người. Trên những chiếc ghế trống ấy là những thiếu hụt, nhiều nỗi lo toan về kinh tế của bà con buôn gánh bán bưng trên đất ngàn hoa.
Anh Nguyễn Quang Thạch - một tiểu thương trong chợ chia sẻ năm nay gần như không có Tết. Lượng khách đến Đà Lạt chưa được một phần ba so với các năm không có dịch bệnh. Người dân chỉ sống tạm cho qua ngày. Đa số mọi người dành dụm tiền mong vượt qua mùa dịch.

Dưới gốc cây ven đường, chiếc võng vắt vẻo ru giấc người bán mai anh đào. Những nhánh anh đào xếp tựa xung quanh vẫn chưa có người mua về. Một phút giây nghỉ ngơi của người mẹ, người cha giữa nỗ lực mang Tết về cho con cái ngày cuối năm. Trong khung cảnh ấy chính là âm thanh ngân vang của sự cố gắng, hy sinh vì cái gọi là “Tết”. Mùa Xuân đã hiện hữu ở đó trong những tảo tần, những yêu thương gia đình.
Giữa những bậc thang, hai nghệ sĩ người Nga đang say sưa tấu lên vài khúc nhạc rộn vang cả một góc chợ. Hai gương mặt hào hứng cùng những chuyển động nhịp nhàng, tiếng vĩ cầm và ghi-ta hoà vào nhau, tất cả tấu lên một giai điệu mùa Xuân thật tươi vui và ấm áp. Tối nay, trong “khán phòng” của họ vắng người nghe, nhưng trong lòng họ không vắng một mùa Xuân. Xuân vẫn đến và ở đó dù chuyện gì có đang diễn ra đi nữa.

“Tết năm nay vẫn như mọi năm, chỉ khác là vắng hơn chút xíu, còn không khí Xuân thì vẫn như vậy. Tất cả đều do mình lựa chọn. Ai muốn nhiều thì thấy thiếu, còn mình cứ tận hưởng cuộc sống bình thường, bằng lòng với hiện tại thì sẽ lại thấy đủ, thấy được. Vắng thì vắng chứ mọi người không bỏ chợ được. Lượng khách giảm nhiều nhưng thà vậy còn hơn là đông đúc trong thời gian này”, chị Trâm, một tiểu thương trong chợ, nói.

Vẫn là Đà Lạt, vẫn là dòng người ngược xuôi, nhưng Covid đã mang vào những khoảng lặng đâu đó trong khúc nhạc giao mùa năm nay. Hãy lắng nghe, cảm nhận những “dấu lặng”, để khi những giai điệu vui tươi vang lên, ta sẽ thêm yêu thương và trân trọng.
Trần Duy Minh