Tuổi thơ của tôi là những ngày dài lang thang trên cánh đồng làng. Khi thì chăn trâu cắt cỏ, lúc thì mót lúa mót khoai, có khi lại mệt nhoài vì đuổi theo từng con châu chấu.
Bọn trẻ thôn quê chúng tôi đứa nào cũng thích đi bắt châu chấu. Cứ đến vụ gặt, chúng tôi lại rủ nhau đi bắt châu chấu. Dụng cụ mỗi đứa mang theo là cái chai thuỷ tinh hay chiếc bình tông của bố cùng chiếc vỉ ruồi bện bằng tre. Ra đến cánh đồng là cả bọn chia nhau mỗi đứa một bờ lô để đi săn. Muốn bắt được châu chấu thì người bắt phải rất tập trung, bước đi nhanh mà nhẹ và mắt phải tinh và liếc cũng nhanh. Khi phát hiện ra con châu chấu lấp ló trong đám cỏ thì người bắt phải nhẹ nhàng bước đến gần và dùng vỉ ruồi đập lên người con vật. Khi đập cũng phải khéo léo bởi nếu dùng sức đập mạnh quá thì châu chấu sẽ chết hoặc bị nát. Còn nếu đập nhẹ quá thì khi nhấc vỉ ruồi lên, châu chấu không bị thương sẽ bay mất. Vì vậy, kỹ năng cần thiết nhất là phải giữ cho con vật còn sống và chỉ bị choáng váng nằm tại chỗ, lúc đó sẽ bắt mà bỏ vào chai. Đứa nào khéo léo và nhanh thì sẽ bắt được đầy chai trước.
Thích nhất là khi trời mưa, lúc ấy châu chấu bị ướt cánh không bay xa được, chúng tôi chỉ việc tìm và nhặt chúng vào chai. Nhưng cũng có con khoẻ và ương ngạnh không thể bắt dễ dàng, khi biết có người đi tới gần nó co cẳng búng một cái, nhảy xa vài mét khiến người bắt phải đuổi theo mệt lả. Lúc bắt được đầy chai thì người cũng ngấm nước mưa lạnh. Có khi người ướt sũng, môi tái mét, chân tay run bần bật nhưng cả bọn vẫn cười vang vì thu được nhiều chiến lợi phẩm.
Châu chấu rang lá chanh là món ăn khoái khẩu và mẹ tôi luôn là người chế biến mỗi lần tôi mang chiến lợi phẩm về. Trước tiên, bà đun một nồi nước sôi rồi đổ châu chấu vào đó. Khi châu chấu đã ngả sang màu hanh vàng thì đổ ra rổ, nhặt bỏ cánh và cẳng dưới, cẩn thận hơn có thể rút bỏ đầu và ruột, sau đó rang với lá chanh. Món châu chấu lá chanh thơm phưng phức, ăn thì giòn tan. Anh em chúng tôi thường tranh nhau ăn những con cái vì chúng to và có trứng nên rất ngậy. Mỗi lần thấy thế mẹ lại bảo: “Mẹ thì thích ăn những con đực hơn vì chúng giòn hơn và cũng rất bùi”. Mẹ nói thế chứ chúng tôi biết là mẹ nhường cho chúng tôi đấy thôi.
Bây giờ trẻ con không còn đi bắt châu chấu. Châu chấu cũng ít dần vì bị diệt bởi thuốc trừ sâu. Đôi khi gặp ở nhà hàng có món châu chấu rang, nhưng sao không thấy ngon bằng món châu chấu lá chanh của mẹ ngày nào…
Đặng Đức