TRUNG THÀNH -
Vừa dứt tiếng cười ở cơ quan, chị Sương chạy xe về nhà mà trong lòng tê tái. Hôm nay là ngày Giáng sinh, cũng là sinh nhật chị. Niềm vui nhân đôi. Năm nào cũng thế, nhân viên trong cơ quan tranh thủ những giây phút hiếm hoi sau giờ tan ca để tổ chức sinh nhật cho chị. Dù vội vàng nhưng cũng có hoa, quà, bánh kem và bài hát Happy birthday to you vang lên. Thực sự nhân viên muốn có một không gian hoành tráng và thời gian dài hơn thế nữa, một bữa tiệc có thể nói là “chơi thả ga, chơi tới bến” nhưng vị sếp đáng mến của họ không thích phô trương, bày vẽ chi cho tốn kém. Mặt khác, chị Sương muốn giành thời gian cho gia đình. Đây là ngày trọng đại, ngày cưới, ngày sinh nhật và đêm Giáng sinh an lành.
Trên đường về chị suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã xảy ra. Câu chuyện cứ lởn vởn trong đầu làm chị mất tập trung khi lái xe, suýt đâm sầm vào xe ô tô mấy lần. Chị và chồng giận nhau. Ba ngày trôi qua hai người không nói chuyện. Không khí trong nhà ngột ngạt đến khó thở. Chị sợ nhất khi trời về đêm. Cả nhà họp mặt nhưng như lửa với nước. Không khí mùa đông bên ngoài còn ấm hơn cả bên trong ngôi nhà của chị. Bữa cơm chỉ có chị và con, còn chồng chị thì vô tư ra ngoài ăn hàng quán. Cơm canh thừa mứa đem bỏ đi mà lòng chị thấy tiếc. Hôm qua anh còn đi nhậu với bạn mãi đến khuya mới về nhà. Anh đâu biết chị thức ngồi đợi anh mỏi mòn, mãi cho đến khi có tiếng xe chạy vào cổng chị mới lặng lẽ đi nằm. Ghế salon là phòng ngủ của anh. Mấy đêm liền chị thao thức không ngủ được vì công việc và vì chuyện nhà. Lâu nay vợ chồng chị hạnh phúc đầu ấp tay gối, nay mỗi người một nơi, hỏi sao không lo lắng.
Thực ra chuyện cũng chẳng có gì ầm ĩ. Cách đây ba ngày, anh bảo chị đi đón con. Nhưng xui rủi trên đường có một vụ tai nạn, kẹt xe gần nửa cây số làm chị đến trường trễ. Lại càng xui hơn khi chiếc điện thoại của chị bỏ quên ở cơ quan. Thằng bé đứng trước cổng trường khóc bù lu bù loa. Bác bảo vệ buộc phải gọi điện cho chồng chị đến rước. Khỏi phải nói, khi về đến nhà, chưa nghe chị giải thích anh đã tát vào mặt chị một cái rõ đau. “Cô đang ở đâu hả, suýt chút nữa con mình bị lạc rồi cô có biết không, làm mẹ cái kiểu gì thế?”, anh lớn tiếng mắng chị. Hai người giận nhau từ đó.
Đêm Giáng sinh đường phố nhộn nhịp. Trên những con phố xóm đạo, hai bên đường vô vàn cây thông, hang đá… ẩn hiện trong ánh đèn đa sắc. Chị buột miệng thở dài: “Giá như…”. Khoảng cách từ cơ quan đến nhà chỉ có hai cây số nhưng chị thấy nó dài vô tận. Chị định không về nhà, ghé qua bà chị họ tâm sự cho đỡ buồn, nhưng chợt nghĩ đến con, nên chị phải về: “Mình và anh ấy giận nhau, đâu có liên quan gì đến con. Bỏ nó ở nhà trong đêm Giáng sinh thấy tội quá!”. Nghĩ rồi chị rồ ga nhanh một tí, về đến nhà cũng 7 giờ đêm. Vì quá mệt mỏi nên chị không mua thức ăn để làm bữa ăn tối. “Mà có nấu anh ấy cũng chẳng dùng”, chị nghĩ thế.
Mở toang cánh cửa nhà, chị suýt giật mình vì sự trống vắng. Căn phòng tối om không một ánh đèn. Hôm nay chồng chị đi rước con, chị nghĩ chắc là hai cha con họ đã đi chơi Giáng sinh cũng nên. Lần mò đến công tắt điện, chị bật đèn để dắt xe vào nhà. Một lần nữa chị suýt giật mình vì bất ngờ. Đèn sáng lên, căn phòng đẹp như khu vườn cổ tích. Xung quanh phòng được trang hoàng bằng những vòng thông, cây thông, ông già tuyết. Có cả những bức tranh tuần lộc, các vị thánh, nhà thờ cổ. Ảnh cưới được đặt khắp phòng. Hoa hồng, loài hoa mà chị thích nhất được chưng ở bàn giữa trong chiếc lọ thủy tinh. Trên bàn là vô số thức ăn cùng với chiếc bánh sinh nhật, kết hợp với bánh cưới to tướng. Chị lờ mờ đoán ra câu chuyện thì nhạc Giáng sinh vang lên: “Jingle bell, Jingle bell…”. Vừa lúc ấy thì chồng chị và cậu con trai xuất hiện hét to: “Chúc mừng sinh nhật”. Chị choáng ngợp trong hạnh phúc. Phong cách của anh vẫn như ngày nào, hay làm cho người khác bất ngờ. Thay vì những lời xin lỗi sáo rỗng, anh đã thể hiện theo cách khác lãng mạn và ý nghĩa.