(SGTT) - Những ngày thành thị trơ trọi cảm xúc, bạn thèm cảm giác yên bình bên dòng suối hay con thác, đừng ngần ngại mà hãy xách balo lên và chọn ngay chuyến đi đến thác Phi Liêng. Với tôi, Phi Liêng là thác nước đẹp nhất Tây Nguyên. Thác nước dựng đứng đổ từ trên cao xuống trắng xóa, xuyên qua ánh mặt trời trở nên lung linh ánh bạc.
- Du lịch giữa mùa dịch: Khám phá suối Trà Bói để trân quý những lúc bên nhau
- Cắm trại, tắm suối, chụp hình tại suối Đá Bàn thuộc vườn Quốc gia Phú Quốc
- Chuyện nghề du lịch: Chuyên gia chỉ cách vượt suối an toàn khi trekking mùa mưa
Nhắc đến Lâm Đồng, người ta thường nghĩ đến Đà Lạt mộng mơ, về Bảo Lộc êm đềm hay về Madagui thanh bình nhưng ít ai biết rằng nơi đây có một con thác kỳ vĩ giữa mênh mông núi rừng. Nếu thác Camly êm ái như một nàng thiếu nữ dịu dàng, thác Datanla nhẹ nhàng, lãng mạn thì thác Phi Liêng được ví như sống lưng của dải đất Tây Nguyên hùng vĩ.
Đường đến thác Phi Liêng là một hành trình gian nan và thử thách, khó có thể đi tự túc nếu chưa có kinh nghiệm. Nơi đây được ví như báu vật của thiên nhiên nên thác Phi Liêng chính là món quà xứng đáng cho những bạn đủ can đảm vượt qua hơn 7km đường rừng.
Xuất phát từ Sài Gòn vào tối thứ Sáu, sau hơn 7 tiếng di chuyển, tôi đến xã Phi Liêng thuộc huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây nằm sâu trong rừng già nên đường vào Phi Liêng không khí khá ẩm. Đường tới thác chủ yếu là đường đất nên vào mùa mưa có nhiều đoạn trơn trượt và sình lầy.
Ngày 1: Đắm say Phi Liêng
6:00 sáng, tôi và những người bạn đến nhà người địa phương, vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Đến khoảng 8:00, mọi người tham quan vườn và chiêm ngưỡng có rất nhiều loài cây thú vị khiến bạn ngạc nhiên. Đến 9:00, cả nhóm di chuyển về làng người Mông và bắt đầu chặng đường trekking 7km vào thác Phi Liêng.
Đoạn đường vào thác Phi Liêng rất đẹp, băng qua những cánh đồng lúa nương vàng ươm, rẫy cà phê điểm xuyến những bông hoa trắng muốt hay đồi cỏ xanh ngút ngàn.
Sau khi vượt qua 7km đường rừng, tôi bắt đầu nghe tiếng thác đổ rất to. Tựa như một khúc nhạc giữa núi rừng đại ngàn. Tuy nhiên, để đến được chân thác, tôi phải vượt qua 300m đoạn dốc dựng đứng gần 70 độ.
Cuối ngày, cả nhóm cùng nhau dựng lều, nhóm lửa và chuẩn bị buổi tối. Khi tiếng đàn guitar cất lên là lúc mọi mệt mỏi trên quãng đường dài tan biến. Đây cũng là lúc tụi mình trải lòng cùng nhau và phiêu theo nhạc giữa cái lạnh của Tây Nguyên. Lúc này, tôi mới cảm thấy hóa ra mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu điều hay mà chỉ khi trải nghiệm mới nhận thấy.
Ngày 2: Hòa mình với núi rừng Tây Nguyên
Sáng hôm sau, cả nhóm thức dậy đón bình minh giữa núi rừng bên con thác hùng vĩ. Giữa cái lạnh sương sương bên khói bếp buổi sáng, nhâm nhi tách cà phê hay ly trà gừng nóng bên những người bạn thì còn gì tuyệt vời bằng.
Sau khi ăn sáng xong, 8:30 cả nhóm xuất phát trekking, trở về lại nhà người địa phương để tắm và ăn trưa trước khi về Sài Gòn. Chúng tôi vẫn trở về với quãng đường 7km như hôm qua nhưng hôm nay cảm giác rất lạ; bao nhiêu buồn phiền, lo âu cứ theo dòng chảy của thác Phi Liêng cuốn trôi đi mất từ lúc nào không hay.
Kết thúc chuyến đi và về lại Sài Gòn, tôi bỗng nhớ Phi Liêng da diết, nhớ những người bạn cùng nói cười bên bếp lửa. Lúc này tôi mới thấm thía câu nói: "Nơi nào có con đường, nơi đó sẽ có vô vàn điều bất ngờ thú vị chờ ta ở phía trước”.
Thác Phi Liêng thật sự là một kiệt tác mê hồn của tạo hóa, là sự lựa lựa chọn lý tưởng cho ngày cuối tuần muốn tạm rời xa thành phố để hòa vào không gian hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên.
Nắng Chang Chang