(SGTT) - Hồi bé chắc do xem nhiều siêu nhân, phim kiếm hiệp, nên tôi hay mơ mộng đến 1 ngày sẽ biết bay. Tầm 4-5 tuổi, đã từng trèo lên bờ tường, xòe cây dù ra, nhảy cái “bụp”. Lần thì dù hỏng, lần thì trầy đầu gối. Khát khao tập bay đành gác lại sau mấy trận đòi roi.
Lớn lên tôi không còn tập bay nữa mà đôi khi vẫn ngã sõng soài. Những cú ngã chẳng do ai đẩy, chỉ là mình tự vấp trên hành trình trưởng thành. Thế rồi ước mơ thành hiện thực, khi có người quen rủ tôi “đi bay”. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, 1 ngày đầu thu nắng vàng nhảy nhót ngoài hiên. Tôi gật đầu rụp, đồng ý ngay không hề do dự.
“Bay trên mùa vàng” là lễ hội bay dù lượn được mong đợi nhất trong năm do Câu lạc bộ dù lượn Vietwings và UBND huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, phối hợp tổ chức mỗi dịp lúa chín (khoảng giữa tháng 9 đầu tháng 10). Ngoài ra vào khoảng tháng 5, tại đây có thêm “Bay trên mùa nước đổ”.
Chương trình thu hút rất nhiều người ưa môn thể thao mạo hiểm này trên mọi miền đất nước, từ Bắc Trung Nam tụ hội về để trải nghiệm bay dù lượn và tận mục sở thị những thửa ruộng bậc thang vàng óng ả. Tuy nhiên, số người được bay chỉ giới hạn, phải đăng ký thật nhanh tay. Trong đoàn có mấy người khá dày dặn kinh nghiệm đi phượt Tây Bắc nên tôi hoàn toàn yên tâm để mọi người lên kế hoạch, chuẩn bị cho chuyến hành trình.
Chúng tôi đi từ bến xe Mỹ Đình chuyến muộn nhất, đang mùa cao điểm trên xe chật ních người. 3:00 xe khách đến Tú Lệ, mọi người xuống xe, vào phòng homestay chợp mắt vài tiếng đồng hồ. Xã Tú Lệ thuộc huyện Văn Chấn, nằm ngay dưới chân đèo Khau Phạ, nổi tiếng gần xa với món cốm và xôi 7 màu. Sáng sớm, cả đoàn chạy xe đến đỉnh đèo (điểm nhảy dù) khi sương còn chưa tan hết, ai cũng phấn khích, cả đêm qua tôi trằn trọc không tài nào chợp mắt.
Cảnh dọc đường đi đẹp đến nao lòng, con đường đèo quanh co dẫn lên cao mãi. Đỉnh Khau Phạ sáng sớm lạnh giá, mây mù mịt. Mấy anh phi công đã lên trước, đang râm ran nói chuyện. Các anh bảo hôm nay gió to, có vẻ là ngày bay đầy thách thức. 40 phút sau, mặt trời lên, mây mù tan, hiện ra trước mắt là thung lũng lúa Cao Phạ rộng lớn dưới chân đèo. Mọi người bắt đầu vào vị trí.
Cuối cùng cùng tới lượt, tôi hồi hộp mặc đồ lên người, tay cầm gậy gopro (máy quay cầm tay), đầu đội nón bảo hiểm, tôi sẽ bay cùng anh phi công. Nếu bạn được học qua khóa bay và có chứng nhận, bạn hoàn toàn có thể bay 1 mình.
Nghe thú vị nhỉ, nhưng tôi chưa có cái dũng khí ấy. Háo hức là thế nhưng khi chuẩn bị bay tôi vẫn không khỏi run: “Anh ơi, thôi không cầm gopro đâu, em sợ lắm. Tay em còn để giữ dù. Em sợ làm rớt gậy quay xuống dưới”. Anh phi công trấn tĩnh: “Không sợ đâu, em chỉ cần chạy đà thật nhanh về phía trước, dù bay lên được rồi, mọi việc còn lại là việc của anh. Rồi em sẽ thấy thích mà không muốn xuống”.
Tôi dạ vâng rồi cắm đầu chạy. Chạy đà cũng cần chút kỹ năng, đó là làm sao để không ngã vì đoạn này hơi dốc và trơn trượt. Một lưu ý nữa là nên chạy cùng nhịp với người bay cùng. Dù no gió bắt đầu nhấc lên cũng là lúc chân tôi không còn chạm đất nữa. Tiếng reo hò của mọi người ở lại phía sau, tim tôi đập thình thịch, chỉ còn nghe tiếng gió rít ù ù.
Việc bay dù cũng như mọi việc trong cuộc sống, vất vả nhất chính là bước chuẩn bị và lấy đà. Dù khi đã bay rồi chỉ còn việc của gió. Tôi lơ lửng trên không trung khoái chí, cảm giác lo lắng đã xóa tan khi dù đã ổn định. Đây quả là trải nghiệm đáng nhớ. Dưới chân tôi là cánh đồng Cao Phạ, là bản Lìm Mông, là con suối bé vắt qua thung lũng. Tôi hét lên dưới bầu trời, lòng đầy phấn khích, thì ra đây là góc nhìn của những chú chim.
Nếu như việc bắt đầu bay cần sức chạy thì việc tiếp đất cần nhiều khéo léo hơn. Có người tiếp đất bị ngã bẩn quần áo, có người bị kéo lê một đoạn do gió mạnh vẫn đẩy dù đi, còn tôi may mắn có 1 kết thúc đầy êm ái. Tôi ra cảm ơn anh phi công rối rít, vì chính anh cưỡi gió, cho tôi chuyến bay an toàn.
Trong đoàn có vài người trầy xước nhẹ, nhưng hỏi năm sau đi nữa không, ai cũng gật đầu. Mọi người lên xe chạy đến La Pán Tẩn. Chuyến phiêu lưu bằng “đường không” kết thúc, chúng tôi tiếp tục bằng đường truyền thống, cứ 2 người 1 xe rong ruổi trên khắp nẻo đường.
Chúng tôi đã đi một hành trình dài để đổi lại ít phút bay lượn dưới bầu trời thu đầy nắng, thật đáng lắm. Người ta thường ví sự tự do với những cánh chim, bây giờ tôi phần nào đã hiểu, cảm giác tự hào làm sao khi chế ngự được nỗi sợ để "dám" bay cùng ước mơ và tuổi trẻ của mình.
Na Na