(SGTT) - Chùa Phù Dung còn có một tên gọi khác là chùa Phù Cừ, nằm dưới chân núi Bình San, phường Bình San, thành phố Hà Tiên, Kiên Giang. Là một trong những cổ tự của miền đất Hà Tiên, bên cạnh lối kiến trúc đặc trưng, chùa Phù Dung còn hấp dẫn du khách bởi câu chuyện tình của ngài Tổng trấn và “nàng Ái cơ trong chậu úp”.
- Ngôi chùa được hình thành từ lò gạch bị bỏ hoang trên đất Hà Tiên
- Khách quốc tế tăng, nhà hàng khách sạn vẫn chưa vội mừng
Theo một số tư liệu, Phù Dung là nàng thơ Nguyễn Thị Xuân (Dì Tự), một thành viên nữ duy nhất trong thi đàn Chiêu Anh Các, do nhà thơ Mạc Thiên Tích thành lập năm 1736. Mạc Thiên Tích là tác giả của tập thơ “Hà Tiên thập cảnh”. Ông là con cả của Tổng trấn Mạc Cửu, người đầu tiên khai phá và gây dựng nên mảnh đất Hà Tiên.
Sau khi cha mất, Mạc Thiên Tích tiếp tục sự nghiệp và được chúa Nguyễn phong chức Đô đốc trấn Hà Tiên. Tình yêu của Mạc Thiên Tích và nữ sĩ Nguyễn Thị Xuân ngày càng trở nên thắm thiết và ngài Đô đốc đã rước nàng Xuân ở tuổi hai mươi về dinh lập Ái cơ thứ phi.
Tình thơ càng mặn nồng bao nhiêu thì nàng Ái cơ càng bị người vợ cả của Mạc Thiên Tích là Hiểu Túc phu nhân ghen tuông, rắp tâm chờ thời cơ hãm hại. Đợi đến ngày chồng đi kiểm tra các đồn bốt dọc biên giới, Hiếu Túc phu nhân bí mật ra lệnh cho người bắt Ái cơ, đem nhốt vào trong cái chậu sứ lớn úp xuống. Đây là cái chậu quý hứng nước mưa bấy lâu nay trong dinh thự để ở ngoài sân. Nàng Ái cơ bị bịt miệng không thể kêu.
Lúc Mạc Thiên Tích trở về, thấy trời đang mưa mà sao chậu to không ngửa lên hứng nước, ông bèn truyền lệnh giở chậu ra thì phát hiện nàng Ái cơ đang thoi thóp, nhưng may mắn hãy còn cứu kịp. Tuy thoát chết, nhưng Dì Tự trở nên chán chường sự thế, bèn xin Mạc Lịnh công cho phép đi tu. Trước sự tình ngang trái đó, ngài Tổng binh không còn cách nào khác, đành chiều ý, cất một ngôi am tự cho Ái cơ của mình tu hành.
Bên am tự, ngài cho đào ao, trồng hoa sen trắng, để kỷ niệm mối tình xưa. Đến khi bà qua đời, Mạc Lịnh công cho xây ngôi mộ kiên cố, cấu trúc theo hình cái chậu để tỏ lòng tưởng nhớ đến giai nhân đã vì ông mà phải chịu oan ức, khổ ải… Ngôi am tự đó về sau trở thành Phù Dung Tự, ngôi chùa vẫn còn lưu dấu những câu thơ: “Duyên xưa chẳng bận chi tình/ Bụi trần chi để vương cành hoa sen”.
Trúc Nhã - Minh Hoàng