(SGTTO) - “Con rất thích đi học” - đó là một trong số ít câu nói mà chúng tôi có thể giao tiếp được với các em học sinh dân tộc thiểu số miền núi xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng trong chuyến trao quà trung thu này.
Đa số các em chưa được đến trường nhiều nên tiếng Việt còn chưa lưu loát. Thế nhưng, qua nụ cười hạnh phúc nở rộ trên khuôn mặt lấm lem khi được cầm trên tay quà, dụng cụ học tập, chúng tôi cảm nhận được nhiều hơn thế những khát khao, mơ ước mà câu nói chưa tròn vành, rõ chữ kia có thể hàm súc được.
200 phần quà được sẻ chia
Với tâm thế là những sứ giả được các nhà hảo tâm gửi gắm mang đến cho trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa một mùa trung thu ấm áp, yêu thương, đoàn 40 người chúng tôi hăng hái lên đường. Lâm Đồng đón chúng tôi bằng cơn mưa chiều rả rích. Dẫu vậy, vẫn không thể dập tắt đi ngọn lửa nhiệt huyết của các tình nguyện viên cũng như không cản được bước chân của các em đang háo hức về một chương trình trung thu đáng nhớ.
Hội trường của ủy ban xã Đinh Trang Hoà hôm nay thật rộn ràng vì được lấp đầy bởi 200 bạn nhỏ. Được biết, các em dân tộc thiểu số nơi đây được miễn học phí, nhưng vì bố mẹ không có tiền mua quần áo, dụng cụ học tập, nên nhiều em vẫn không có cơ hội đến trường.
Nhân dịp trung thu này, ngoài những chiếc lồng đèn để các em rước đèn, phá cỗ, đoàn chúng tôi đã chuẩn bị thêm những trò chơi, mang đến những tiết mục văn nghệ, và dụng cụ học tập, quần áo… được trao tặng như cầu nối giúp các em có thêm niềm tin và động lực để vững bước đến trường.
“Con rất thích đến trường” là câu nói của bé Ka Hợp. Em là người dân tộc K’Ho, không được đến trường vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, lại còn thêm gánh nặng vì người chị bị liệt bẩm sinh. Nhìn hình ảnh căn nhà của em, chúng tôi không khỏi xót xa. Ngôi nhà sập xệ, bên trong không có nổi chiếc giường, gia đình phải trải chiếu nằm dưới đất.
Ấy vậy mà, qua vài cuộc trò chuyện nhỏ, chúng tôi ngạc nhiên vì Ka Hợp bày tỏ nguyện vọng đến trường rất mãnh liệt. Đoàn đã dành riêng em một suất học bổng toàn phần cho năm học lớp một, Hi vọng sẽ chắp thêm đôi cánh, giúp em bay xa hơn trên con đường tìm kiếm con chữ, vượt lên số phận.
Thắp sáng nụ cười
Đi theo cán bộ xã Đinh Trang Hoà, chúng tôi đến thăm và tặng quà cho các em không có điều kiện tham gia chương trình vì nhà ở cách xa trung tâm. Sau hơn 30 phút chạy xe máy, chúng tôi đến được khu kinh tế mới, cũng là thôn nghèo nhất của xã. Con đường đất đỏ dẫn vào các hộ dân trơn trượt, sình lầy sau mưa. Phải rất khó khăn chúng tôi mới vào được nhà từng bé. Các bé còn nhỏ, rất bẽn lẽn. Đa số thấy người lạ đến đều trốn, năn nỉ lắm mới chịu ra gặp mặt.
Phải đến tận nơi thì mới thấu hiểu được các em thiếu thốn về vật chất đến nhường nào. Tôi đã không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến khung cảnh hai chị em giành nhau chiếc lồng đèn - vì vô tình chỉ tặng cho một bé, rồi hớn hở cầm đi khoe khắp xóm. Có bé thì ngập ngừng không dám nhận, có bé thì bập bẹ được tiếng “cảm ơn”. Dù không giao tiếp, hỏi thăm được nhiều do không cùng ngôn ngữ, nhưng đâu đó, sau tiếng bước chân ra về, thi thoảng tôi có tiếng cười hồn nhiên vọng lại.
Nhớ ngày bé, cứ đến mùa t rung thu, tôi vui vì thắp sáng được chiếc lồng đèn mình yêu thích. Trung thu năm nay, tôi cũng vui vì đã thắp sáng được… những nụ cười.
Phi Linh
Chương trình hay và ý nghĩa