(SGTT) - Được cảm tác từ tiểu thuyết "Thư" của tác giả người Nhật - Higashino Keigo, "Buồn Hết Đêm Nay" khắc họa nỗi mặc cảm trong trái tim của mỗi con người. Từ những cảm xúc, thăng trầm của nhân vật, khán giả chợt nhận ra hình ảnh của chính mình ở đâu đó trong từng nhân vật trên sân khấu.
- Nhân 1-6, dẫn bé đi xem xiếc, xem kịch hay "bom tấn" hoạt hình
- Lịch chiếu phim, ca nhạc, kịch nói cho kỳ nghỉ lễ 2-9
“Buồn Hết Đêm Nay” là vở kịch dài thuộc khuôn khổ Mùa diễn lần 8 của dự án Sân khấu Kịch Báo chí Nhân văn, thuộc CLB Kịch khoa Báo chí và Truyền thông - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM. Vở kịch thể hiện nhiều góc khuất trớ trêu của cuộc sống, nơi định kiến đóng khung số phận con người và đẩy họ vào cảnh khốn cùng.
Được cảm tác từ tiểu thuyết "Thư" của tác giả người Nhật - Higashino Keigo, "Buồn Hết Đêm Nay" là câu chuyện kể về cuộc đời của nhân vật chính Naoki. Vì mang danh là "em trai của kẻ cướp của giết người" mà Naoki bị tước đi cơ hội học tập, làm việc, bị ép từ bỏ tình yêu, đam mê của bản thân để rồi phải chật vật tìm kiếm sự bình yên và hạnh phúc cho chính mình. Xuyên suốt vở kịch là tầng tầng lớp lớp những định kiến đè nặng lên cuộc đời chàng thanh niên, từ đó cho thấy sự khắc nghiệt của một xã hội tưởng chừng nhân đạo, văn minh nhưng vẫn nhan nhản những gương mặt ngụy tạo.
Trong gần 180 phút thưởng thức vở kịch, khán giả đã có cơ hội suy ngẫm về cuộc đời, về từ "định kiến" và hậu quả khôn lường của nó lên người bị hứng chịu.
"Mình nhìn thấy đâu đó hình ảnh của bản thân trong nhân vật. Mình cũng theo đuổi những kỳ vọng tưởng chừng xa vời, cũng mong muốn có được một mối quan hệ với một người… nhưng vì mặc cảm, mà vô tình đẩy những điều mong muốn ấy ra xa hơn. Trong lúc xem kịch, mình nghĩ không phải chỉ có mỗi Naoki là mang nỗi mặc cảm, mà ngay cả Asami, người đang mong muốn trả thù cho em gái của mình, cũng mang nỗi mặc cảm từ tận sâu bên trong. Mặc cảm, thù hận làm lý trí bị lu mờ. Nhưng sau tất cả, tình người vẫn vượt lên trên hết”, khán giả Phạm Nguyễn Hồng Nhung nêu cảm nhận.
Chia sẻ sau suất diễn thứ hai của vở kịch, khán giả Phùng Trần cứ mỗi khi nghe 'Có lúc', hay những bài hát của bác Phạm Hoài Nam là nước mắt tự nhiên chảy. Tính hợp lý của âm nhạc đã thuyết phục khán giả, thứ giai điệu đang nghe là tiếng Nhật và mọi người cảm nhận hiểu được chúng. Ngoài ra, so với nguyên tác, những nhân vật đã có câu chuyện riêng. "Mình rất thích cách các bạn thêm thắt nhân vật và câu chuyện của họ. Những người đang phải chịu những định kiến cả xã hội và cách họ đối mặt với nó", bạn Phùng Trần thông tin thêm.
Được biết, vở diễn là thành quả của sự cố gắng và nỗ lực tập luyện của gần 30 thành viên trong vòng hai tháng. Cả hai suất diễn của vở kịch (ngày 25-5 và ngày 1-6) đều diễn ra tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM, với số lượng khán giả hơn 500 người.
Đã và đang đồng hành cùng nhau trên con đường nghệ thuật không chuyên, các thành viên của Sân khấu Kịch Báo chí Nhân văn miệt mài "tiếp lửa" cho nhau với mong muốn mang những tác phẩm kịch nói chỉn chu, nhân văn đến gần hơn với sinh viên nói riêng và khán giả yêu kịch nghệ nói chung.
CLB Kịch khoa Báo chí & Truyền thông thành lập vào năm 2017, với dự án trọng điểm là Sân khấu Kịch Báo chí Nhân văn. Mỗi năm, CLB tổ chức hai mùa diễn với một hoặc hai tác phẩm kịch dài. Trong suốt những năm hoạt động, CLB đã công diễn nhiều vở kịch mang màu sắc khác nhau như: Lá Hát Như Mưa, Nằm Khóc Một Mình, Trái Tim Hóa Thạch… hay gần đây nhất là Đạo Chích & Quốc Vương.
Bích Duy