Dù tổng diện tích chỉ xếp thứ 7 trong số 20 vùng địa lý - hành chính của Ý, Puglia lại là nơi có đường bờ biển dài nhất trong số các vùng thuộc đất liền của nước này. Với vị trí đặc biệt - phía Đông là biển Adriatic và phía Đông Nam là biển Lonian, thủ phủ của cây ô liu là nơi có nhiều bãi biển đẹp và thị trấn cổ bình yên mà vẻ đẹp của chúng có thể làm ngỡ ngàng nhiều du khách.
Hòn ngọc trên biển Adriatic Polignano A Mare cách Bari gần 40 km với khoảng hơn nửa tiếng đi tàu. Thị trấn có biệt danh là “Hòn ngọc trên biển Adriatic” là điểm đến cuối tuần yêu thích của người dân Puglia và các vùng lân cận. Đối với một người từ phương xa như tôi, Polignano trước hết mang lại cảm giác dễ chịu nhờ những con phố tuy nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ. Là một thị trấn được xây dựng trên những mỏm đá vôi của biển Adriatic, phố xá ở Polignano đã được sắp đặt sao cho người ta có thể cảm nhận một cách trọn vẹn nhất vẻ đẹp của trời biển nơi đây.
Du khách chẳng cần bản đồ, cũng chẳng phải dừng lại hỏi thăm đường nhiều lần mà chỉ cần men theo những con phố nhỏ rồi sẽ đến con đường ven biển. Họ có thể choáng ngợp trước các vách đá vôi trắng bên trên nâng đỡ cả thị trấn, còn bên dưới là những khoảng lõm kỳ lạ tạo thành những hang động to nhỏ khác nhau. Có đến gần chục vị trí để ngắm biển trong khu phố cổ Polignano và mỗi vị trí cho một góc nhìn khác nhau. Vẻ đẹp của Polignano khiến những người yêu thương nó cảm tác thành thơ và họ đề thơ lên những bậc thang trên các lối đi dẫn ra biển. Những bậc thang đáng yêu này đã níu chân biết bao du khách.
Độc đáo những ngôi nhà màu trắng
Hình ảnh những ngôi làng màu trắng dường như đã trở thành biểu tượng nổi tiếng thế giới của những hòn đảo Hy Lạp. Nhưng ngay tại Puglia, có một nơi được mệnh danh là “Città Bianca - Thành phố màu trắng”. Ostuni - tên của thị trấn cổ hơn 2.500 năm tuổi nằm cách Bari khoảng khoảng một tiếng rưỡi đi tàu, tọa lạc trên ba ngọn đồi với độ cao 229 mét so với nước biển. Tôi đến Ostuni bằng tàu rồi di chuyển bằng xe buýt khoảng bốn cây số để vào khu trung tâm. Thành phố của những ngôi nhà quét vôi trắng, điểm xuyết màu xanh của những dàn dây leo và những chậu hoa xinh xắn treo lơ lửng từ từ hiện ra giữa một rừng ô liu xanh như thể tôi đang dần lạc vào một thế giới cổ tích.
Người dân Ostuni đã có thói quen quét vôi trắng ngôi nhà của mình từ thời Trung cổ, vì những lý do rất thực tế. Màu trắng giúp làm mát ngôi nhà, đặc biệt là vào mùa hè. Chất liệu vôi có tác dụng chống khuẩn hiệu quả trong những thời kỳ bệnh dịch hoành hành tại châu Âu. Ngoài ra, đá vôi là nguồn nguyên liệu dồi dào trong vùng. Ở nơi mà cái đẹp theo bạn trên mỗi bước chân như Ostuni, vẻ đẹp trung tâm được hội tụ tại khu vực nhà thờ chính Basilica concattedrale di Santa Maria Assunta. Giữa những dãy nhà trắng tinh tươm, màu vàng của nhà thờ kiểu Gothic hơn 500 năm tuổi này càng làm cho vẻ cổ kính và linh thiêng của nó trở nên nổi bật. Điểm đáng chủ ý nhất của nhà thờ là mặt tiền với cửa sổ hoa hồng được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Không chỉ là một trong những tác phẩm điêu khắc tinh tế bậc nhất ở châu Âu, cửa sổ này còn là sự giao thoa giữa nghệ thuật và tính biểu tượng, mỗi một chi tiết chạm khắc đều mang ý nghĩa sâu xa của thần học Thiên Chúa giáo và học thuyết về vũ trụ.
Cách Ostuni chưa đầy 50 km, những ngôi nhà màu trắng với thiết kế độc đáo tại Alberobello chỉ có thể được tìm thấy ở nước Ý. Alberobello là quần thể những ngôi nhà được xây dựng đồng nhất theo kiến trúc hình chóp, tiếng Ý gọi là trulli. Tường nhà được quét vôi trắng và phần mái nhà hình chóp được tạo nên bằng cách khớp các mảnh đá lại với nhau mà không cần chất liệu kết dính. Truyền thống xây dựng này có từ thế kỷ thứ 15. Vương quốc Naples lúc ấy đang cai trị nhiều vùng thuộc miền Nam nước Ý đã ra một sắc lệnh đánh thuế lên những khu dân cư mới. Để tránh bị đánh thuế, lãnh chúa Acquaviva đã chuyển tá điền của mình đến vùng đất là Alberobello ngày nay. Họ xây dựng những trulli vì lối kiến trúc này làm cho các căn nhà có vẻ là những chỗ trú tạm bợ hơn là một khu dân cư. Nếu có bị phát hiện, những mái nhà bằng đá không có chất kết dính ấy có thể bị phá bỏ dễ dàng. Từ những ngôi nhà của tá điền được dựng lên với ý đồ “trốn thuế”, Alberobello ngày nay là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở miền Nam nước Ý và là di sản thế giới được UNESCO công nhận.
Florence của phương Nam
Những người am hiểu Puglia nói rằng, nếu vùng đất này là một bộ phim, thì không phải Bari, Ostuni hay Alberobello, mà chính Lecce mới là nhân vật chính. Điều đó đủ nói lên vị thế đặc biệt của thành phố được mệnh danh là “Florence của phương Nam” này. Lecce là nơi hành hương của những người yêu kiến trúc Baroque - một trong những phong cách cầu kỳ và tinh xảo bậc nhất trong lịch sử nghệ thuật thế giới. Hai ví dụ điển hình cho phong cách Baroque ở Lecce là Nhà thờ Santa Maria della Provvidenza và Vương cung thánh đường Santa Croce. Mặc dù vậy, có khoảng 20 nhà thờ khác ở khắp phố cổ Lecce đều có thể khiến du khách ngẩn ngơ.
Vì vậy, Lecce trong mắt tôi giống như một quý tộc từ giã cuộc sống thành thị náo nhiệt để trở về vui thú điền viên. Giữa một Puglia có phần giản dị, cốt cách quý tộc của Lecce vẫn không lẫn vào đâu được. Đi cùng cốt cách quý tộc là lối hành xử đáng nể trọng, như những chủ nhân của bảo tàng tàng tư nhân Faggiano. Luciano Faggiano, trong một lần buộc phải đào nền căn biệt thự gia đình ông đang sống để sửa chữa hệ thống thoát nước, đã phát hiện bên dưới những dấu tích khảo cổ. Gia đình Luciano sau đó đã tài trợ và tham gia trực tiếp vào công tác khai quật, làm sáng tỏ sự thật về căn biệt thự vốn là đã từng là nơi trú ngụ của các hiệp sỹ Đền Thánh và sau đó là một tu viện Trung cổ. Gia đình này sau đó đã hiến tặng khu đất cho công tác khảo cổ và biến căn biệt thự thành một bảo tàng phục vụ cho du lịch và tôn vinh những nhà khảo cổ học. Vì thế, Bảo tàng Faggiano là một địa chỉ không thể bỏ qua để du khách cảm nhận sự hào sảng và tận tâm của người dân Lecce.
Trần Hằng