(SGTT) - Thảo nguyên Suôi Thầu ở Hà Giang không trải dài ngút tận như những cánh đồng ở Ý mà tôi từng mơ, nhưng nó đủ khiến tôi bỗng chốc trở nên nhỏ bé vô cùng. Những dải lúa, ngô, cỏ cây không theo một trình tự nào, đan vào nhau, mỗi thứ một màu sắc, hệt như một dải thổ cẩm đa màu với hình khối tự do của tạo hóa vậy.
- Du lịch giữa mùa dịch: Mùa xuân này hãy ghé Hà Giang
- Lên Hà Giang say giấc nồng với “chiếc gùi";
- Du lịch giữa mùa dịch: Trải nghiệm cắm trại tại vách đá trắng Hà Giang
Chúng tôi có một cuộc hành trình nằm ngoài dự kiến, hành trình ấy đã đưa tôi đến với thảo nguyên Suôi Thầu thuộc thôn Suôi Thầu, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
Thảo nguyên Suôi Thầu cách thị trấn Cốc Pài khoảng 30 phút đi xe máy, hơn một nửa quãng đường là đường đất nhỏ và dốc khó đi, nhưng thật may mắn vì hôm tối đến đây là một ngày nắng ráo.
Tôi ngồi trên xe máy, muốn quay video để lưu lại quãng đường gian nan mà chúng tôi đã vượt qua để làm kỷ niệm, thế nhưng hai bàn tay của tôi lại phải nắm chặt eo áo của người lái để khỏi bị rơi xuống đường.
Đèo (chở, người cầm lái - PV) tôi là một cậu bạn người miền Trung, còn ít kinh nghiệm đường rừng, điều đó càng khiến cả hai chúng tôi cảm thấy e ngại. Thế rồi mọi sự căng thẳng cũng tan biến khi hiện lên trước mắt chúng tôi là một thảo nguyên đẹp đến nao lòng.
Thảo nguyên Suôi Thầu không trải dài ngút tận như những cánh đồng ở Ý mà tôi từng mơ, nhưng nó đủ khiến tôi bỗng chốc trở nên nhỏ bé vô cùng. Những dải lúa, ngô, cỏ cây không theo một trình tự nào, đan vào nhau, mỗi thứ một màu sắc, hệt như một dải thổ cẩm đa màu với hình khối tự do của tạo hóa vậy.
Đứng trên triền cao lộng gió, phía trước mặt tôi là những dãy núi với mây vờn trên đỉnh, dưới sâu là dòng sông chảy xanh ngắt, kỳ thực, tôi cảm thấy xúc động trước mỹ quan tuyệt diệu này.
Rồi khi ngồi tựa vào một gốc thông già, ngắm những ngọn lúa mới đang trổ bông, rung rinh trước gió, tôi cảm được được của sự no đủ, ấm áp, tràn đầy nhựa sống và bình yên đến kỳ lạ.
Chúng tôi rời khỏi thảo nguyên khi hoàng hôn dần buông xuống, ai cũng đem theo về một nụ cười đầy mãn nguyện. Và riêng tôi, tôi đã để lại đây nhiều cái hẹn cho thanh xuân của mình.
Nguyễn Trí