(SGTT) - Lùng Tám là một xã nằm nép mình giữa những ngọn núi đá, bên dòng sông Miện, thuộc huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Đây là nơi cư trú của đồng bào người Mông, nổi tiếng với nghề dệt lanh truyền thống.
- Kỳ công nghề dệt Dèng của người Tà Ôi ở miền núi xứ Huế
- Lên Hà Giang ngắm mùa lúa chín ở thôn Nà Thác
- Thăm làng cổ Ma Lé trăm năm trên cao nguyên đá Hà Giang
Từ năm 2001, Hợp tác xã dệt lanh Lùng Tám ra đời không chỉ là nơi bảo tồn, phát triển nét văn hóa độc đáo, giúp cải thiện thu nhập cho người dân bản địa mà còn trở thành địa điểm được nhiều du khách tìm đến khi du lịch Hà Giang.
Đến đây, ngoài việc tìm hiểu quy trình dệt lanh, du khách còn có dịp trực tiếp trải nghiệm các bước tạo nên một tấm vải lanh.
Theo Cổng TTĐT tỉnh Hà Giang, mỗi người phụ nữ Mông đến tuổi trưởng thành đều có những mảnh nương riêng để trồng lanh. Những ruộng lanh mọc đều thẳng tắp, được người Mông cắt về, đem phơi khô và chế biến thành sợi.
Khi tách lấy vỏ lanh, đôi tay người phụ nữ phải khéo léo để sợi lanh có độ mảnh đều nhau và không bị đứt nửa chừng. Những bó vỏ lanh này được cuộn chặt lại, cho vào cối giã đánh bong hết bột chỉ, còn trơ lại sợi dai, rồi cuộn lại thành những con sợi lớn.
Qua vài lần luộc nước tro bếp và một lần luộc nước sáp ong, sợi lanh sẽ trắng và mềm hơn, và đó là lúc những phụ nữ người Mông bắt đầu dệt.
Người Mông thường dệt bằng khung cửi đai lưng. Tấm vải được dệt xong còn phải giặt đi giặt lại nhiều lần cho thật trắng. Sau đó, tấm vải được trải lên khúc gỗ tròn, rồi dùng một phiến đá chà sáp ong trượt đi trượt lại cho đến khi tấm vải thật phẳng.
Sau khi dệt xong, vải vẫn còn thô, vì vậy cần phải giặt nhiều lần, ngâm trong nước tro và phơi khô để vải trở nên trắng và mịn, sẵn sàng cho việc may mặc. Vải đẹp là loại có bề mặt nhẵn, sợi đều, trắng và mảnh, khi mặc sẽ mang lại cảm giác mềm mại và thoáng mát.
Người ta thường ngâm vải trong dung dịch chàm chừng một giờ đồng hồ, sau đó mới vớt ra để ráo nước rồi lại ngâm tiếp. Quy trình đó được lặp đi lặp lại 5-6 lần mới đem vải đi phơi. Khi nào mảnh vải khô, nó lại được mang vào ngâm tiếp; cứ như thế khoảng 8-10 lần.
Thời gian ngâm cho vải lên nước đen bóng phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Gặp kỳ nắng ráo, mỗi mảnh vải chỉ cần 3-4 ngày là có thể nhuộm xong.
Tuy nhiên, nếu trời mưa, phơi vải lâu khô, khoảng thời gian đó có khi kéo dài tới hai tháng. Chính vì được nhuộm kỹ như vậy mà màu chàm của người Mông ở đây rất bền và luôn cho cảm giác tươi mới.
Phụ nữ Mông ở Lùng Tám còn có kỹ thuật vẽ sáp ong đun nóng lên vải lanh. Khi mang vải đi nhuộm, đường nét sáp ong không thấm màu sẽ làm nổi hoa văn trên vải. Công việc vẽ trên vải tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực sự cầu kỳ.
Vải lanh không chỉ bền mà còn được biết đến là loại sản phẩm có lợi cho sức khỏe, không bị mốc, luôn tạo cho làn da sự thông thoáng mỗi khi mặc. Cũng chính vì lý do này mà nhu cầu tiêu thụ vải lanh, đặc biệt của khách hàng nước ngoài ngày càng cao.
Theo TTXVN, đến năm 2023, Hợp tác xã lanh Lùng Tám đã phát triển từ hơn 10 thành viên ban đầu lên tới trên 130 xã viên, với 9 tổ sản xuất. Hiện, Hợp tác xã lanh Lùng Tám cho ra đời nhiều loại sản phẩm như áo, váy, khăn quàng, túi xách, ví, vỏ chăn, khăn trải bàn… Bên cạnh đó, các nghệ nhân còn làm ra những bức tranh treo trong các khách sạn, nhà hàng, làm những món đồ lưu niệm.
Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Sài Gòn Tiếp Thị sẽ giới thiệu đến độc giả những làng nghề truyền thống trăm năm, từ mảnh đất “địa đầu Tổ quốc” Hà Giang đến cố đô Huế hay xuôi về miền sông nước Nam Bộ. Cụ thể, từ ngày 25-1 (26 Tết) đến ngày 2-2 (Mùng 5) Tết, chuỗi bài viết “Trăm năm làng nghề giữ lửa” sẽ đưa du khách khám phá làng dệt lanh Lùng Tám (Hà Giang), làng mây tre đan Phú Vinh (Hà Nội), nghề làm hoa giấy Thanh Tiên (Huế), làng rèn Bao Vinh (Huế), làng rau Trà Quế (Quảng Nam), nghề đóng xuồng, ghe ở rạch Bà Đài (Đồng Tháp), làng bột Sa Đéc (Đồng Tháp), làng chiếu Định Yên (Đồng Tháp) và làng bánh tráng Thuận Hưng (Cần Thơ).
Ảnh: DucHieuMedia, Hà Giang Trẻ