(SGTTO) - Ngoài vị ngon của các món chè, đôi khi người ta còn đến xe chè này vì sự "chanh sả", có thể làm mất lòng nhưng không thể giận được của người bán.
Xe "chè chảnh" nức tiếng của Sài Thành tọa lạc gần góc ngã tư đường Nguyễn Phi Khanh - Nguyễn Hữu Cầu (quận 1, TPHCM). Chỉ là một xe chè nhỏ, ghế cho khách ngồi lại cũng vỏn vẹn vài ba cái nhưng đã có tuổi đời vài chục năm.
Mỗi ngày, từ lúc mở bán, xe chè đều có lượng khách đến mua mang đi hay ngồi lại ăn tấp nập không ngớt. Có người mua ít, có người mua nhiều, cá biệt có người gọi hẳn 20 bịch chè mang về vì: "Mua về ăn không hết, cất tủ đông, khi nào ăn, cho lò vi sóng hâm lại, vị không khác gì lúc mới mua".
Thực đơn của xe chè không nhiều, hầu hết là món truyền thống như chè đậu xanh đánh nhuyễn, đậu đen, đậu ván, bánh lọt nước cốt dừa và sương sa hạt lựu. Mỗi người một cách ăn nên có khách chọn ly một loại chè, có khách lại yêu cầu chè ba màu (hỗn hợp loại đậu) để cảm nhận nhiều hơn. Dù chỉ là những món chè quen thuộc nhưng khách lạ lần đâu ăn sẽ thấy hạt đậu bùi hơn, nước chè có vị thanh hơn, thoang thoảng hương thơm của gừng. Ghé một lần, ghé hai lần, sau đó thành khách quen. Lâu không ăn, lại thấy thèm, thấy nhớ. Mà có khi cũng không hẳn nhớ chè, mà nhớ cái hình ảnh ông chủ từ tốn, không nhanh không chậm múc chè cho khách.
Điều lạ là, khách ghé xe chè đông như thế nào, đôi khi đứng đợi ở cả vòng trong vòng ngoài nhưng ông chủ của xe chè vẫn cứ chậm rãi cho đá đập nhuyễn vào ly, múc chè vào, thêm tý nước cốt dừa, nhỏ một giọt dầu chuối rồi đưa ra cho khách. Đều như "chanh vắt vỏ", dù khách xếp hàng khá đông, dù trời nắng hay trời mưa. Dẫu vậy, nhưng không khách nào có thể trách ông, bởi ông có đứng không để khách chờ đâu, ông vẫn luôn tay luôn chân đấy thôi, chỉ là ông làm chậm hơn người khác, mà không ai giận một người vì họ làm chậm hay làm nhanh cả. Nên ông cứ từ tốn múc, khách cứ chậm rãi chờ, không hối, không thúc bởi nói ra chỉ mệt chứ ông chủ cứ vờ như không nghe.
"Thật ra thỉnh thoảng khách lạ cũng lên tiếng giục nhưng ông chủ vẫn thực hiện công việc của mình. Còn khách quen, ai cũng biết cách bán hàng của ông nên cứ im lặng chờ thôi", chị Nghi nhà ở quận 5, khách ruột của xe chè kể.
Có một "truyền thuyết" về xe chè này mà hầu như khách quen nào cũng biết đó là, trong một lần, ông chủ khá vui đã bộc bạch: "Người ta nói xe chè của tôi ngon, nhưng tôi thấy nó cũng bình thường thôi". Nhưng ông không biết, cái sự "bình thường" của món chè của ông được rất nhiều người đưa ra phân tích. Nhiều người cho rằng do ông chọn được loại đậu ngon, hạt đều, mới. Có người nói bí quyết "ăn điểm" của ly chè là cách ông ngâm đậu đến việc canh thời gian nấu. Vị ngọt thanh của nước chè cũng được nhiều người nghi hoặc có phải do ông không nấu từ đường đen như thông thường mà nấu chè với đường phèn?...
Tất nhiên, đến giờ, mọi dự đoán vẫn là dự đoán và xe chè của ông, vẫn đón hàng trăm khách mỗi ngày.
Tô Huyền