(SGTT) - Những ngày dịch bệnh nằm ở nhà, tôi mới có thời gian nhớ đến những ngày tự do rong ruổi của tuổi trẻ, những chuyến đi xa, những vùng đất mới lạ, những ngày hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ ngoài kia. Đặc biệt, tôi không thể nào quên được chuyến trekking Tà Năng Phan Dũng 2 ngày 1 đêm - chuyến phiêu lưu đáng nhớ nhất.
- Du lịch giữa mùa dịch: Lần đầu cùng hội bạn đến thành phố sương mù Đà Lạt
- Du lịch giữa mùa dịch: Sen Tịnh Đế nở cuối mùa sen
- Du lịch giữa mùa dịch: Chuyến khám phá “nóc nhà Đông Nam bộ” đáng nhớ
Tà Năng Phan Dũng được mệnh danh là cung đường trekking đẹp nhất miền Nam dài 30 km bắt đầu từ xã Tà Năng, Đức Trọng, Lâm Đồng và kéo dài tới xã Phan Dũng, Tuy Phong, Bình Thuận. Khi đi tự túc chúng ta chỉ tốn tiền xe di chuyển từ Sài Gòn đến chợ Đà Loan, Lâm Đồng và từ Tuy Phong trở về Sài Gòn. Tổng chi phí chuyến đi là 900.000 đồng.
Bắt đầu đi những đoạn đường đầu tiên không phải là thiên nhiên hùng vĩ như trong tưởng tượng mà là rất rất nhiều con dốc với những địa hình khác nhau và mình được dịp ngắm nhìn những căn nhà nhỏ, những cánh đồng, những khu vườn và cả những con vật như đàn bò, đàn trâu của người dân ở đây. Trên con đường này, chúng tôi vừa trò chuyện với bạn bè mới, cùng tìm hiểu về nhau và kể cho nhau nghe những trải nghiệm tuổi trẻ của mình.
Tiếp theo đó, con đường sẽ có những cây thông cao thẳng tắp và mát rượi, tiếp một quãng nữa là một con dốc siêu cao siêu dài, càng lên cao gió càng thổi mạnh, bước chân mỗi lúc một nặng nề hơn. Tôi cố giữ nhịp thở đều và giữ sức, tự nói với lòng "Hãy cố gắng thêm tí nữa thôi, mình làm được mà".
Cuối cùng chúng tôi đã đến đồi cỏ đầu tiên, thiên nhiên hùng vĩ mở ra trước mắt, gió thổi vi vu nhè nhẹ thoảng mùi hương của rừng núi, khung cảnh này trước đây chỉ là giấc mơ, giờ nó mở ra trước mắt thật tuyệt vời như muốn đền đáp công leo những con dốc mệt mỏi trước đó. Chúng tôi đứng lại ngắm nhìn và chụp ảnh, sẽ không có máy ảnh nào lưu giữ đẹp bằng đôi mắt ta nhìn thấy lúc này.
Sau đồi cỏ hồng mênh mông ấy là nơi quan trọng nhất chuyến đi đó là cột mốc giao nhau giữa Tà Năng và Phan Dũng, nơi mà mọi bạn trẻ thích phiêu lưu đều muốn có một tấm ảnh tại đây. Khung cảnh hùng vĩ một lần nữa hiện ra trước mắt, thấy cả Hòn Diên cao cao và bầu trời xanh biếc kèm theo những cánh rừng thẳng tắp làm cho người ta chỉ muốn đứng mãi ở nơi này mà không muốn đi tiếp vậy.
Rồi chúng tôi đi xuống con dốc đầy gió, có hai hướng đi về phía Phan Dũng, nếu đi thẳng về đồi Lính, còn nếu rẽ trái thì đến thác Yavly. Anh dẫn đoàn quyết định dẫn chúng tôi đi thác tắm mát. Chúng tôi cứ liên tục băng qua tiếp những con dốc với nhiều địa hình hiểm trở và luôn đợi nhau, giúp đỡ nhau suốt chặng đường. Anh dẫn đoàn và những người bạn mới sẽ giúp mình mang túi đồ cho bớt nặng nhọc, trên đoạn đường đi vừa đi vừa trò chuyện nên cũng quên hết mệt mỏi.
Buổi chiều chúng tôi hạ trại tại một con suối trong vắt, dòng nước suối mát lạnh. Tại đây chúng tôi có thể tắm ở dòng suối và sinh hoạt nấu nướng vui đùa bên nhau. Chúng tôi tổ chức trò chơi ca hát và kể chuyện về cuộc đời của nhau rồi cùng nâng ly chúc mừng chúng ta có duyên gặp mặt. Đây là những khoảnh khắc khó quên nhất, là những kỷ niệm của thời thanh xuân, những bạn mới mình đã gặp gỡ. Uống chút rượu làm ấm lòng cũng là lúc sương buông xuống có chút lành lạnh của đêm rừng, nghe tiếng suối chảy bên ánh lửa hồng và cả những con đom đóm xa xa. Sau những giây phút hội tụ thì chúng tôi làm một giấc lấy lại sức để mai chiến tiếp những con suối.
Buổi sáng, tiếng chim hót ríu rít cũng là lúc mọi người ăn sáng và dọn lều để tiếp tục đi quãng đường còn lại với rất rất nhiều con suối, con thác nhưng đáng kể nhất là thác Yavly. Chúng tôi tắm trong dòng nước mát và nghỉ trưa bên bờ suối rồi tiếp tục dắt tay nhau qua những con suối còn lại. Đến cuối cùng chúng tôi nhìn thấy bãi xe ôm của người đồng bào Raglai nên leo lên xe đi tiếp 5 km, đến đoạn đường này không có nhiều cảnh đẹp nữa.
Lúc chia tay nhau rất nhiều cảm xúc, những người bạn đã đồng hành cùng chúng ta suốt quãng đường đi, những người trẻ có cùng niềm đam mê với mình, mình học hỏi được rất nhiều từ họ. Khoảnh khắc nằm trên xe trở về Sài Gòn thật xao xuyến và chút tiếc nuối, mong có dịp sẽ trở lại nơi này.
Ai cũng bảo cung đường này không thích hợp cho dân văn phòng, nhưng đi rồi mới biết không có gì là quá khó cả, ngay cả trước đó tôi cũng không tập gì nhiều, cứ đi rồi khi nào mệt thì nghỉ rồi đi tiếp. Rất nhiều người sẽ ngại đi một mình, nhưng tôi cũng tập đi một mình sẽ rèn luyện tính độc lập và mạnh mẽ, tự tin và mở lòng ra sẽ có nhiều bạn mới để học hỏi nhiều hơn, không có gì là khó, cứ xách ba lô lên và đi đến những nơi mình muốn.
Minh Sương