(SGTT) - Lúc còn nhỏ tôi rất ghét nắng vì nắng làm mồ hôi mẹ ướt đẫm lưng áo. Chỉ có những cơn mưa rào xứ Quảng mới làm lòng tôi háo hức. Tôi nhớ như in cái thời thơ ấu ngồi chờ mưa để được mò cua, bắt tép, đặc biệt là đi bắt cá rô đồng.
- Du lịch giữa mùa dịch: Săn mây trên núi Tam Đảo cùng đồng bọn
- Du lịch giữa mùa dịch: Về Chư Sê đắm mình trong hương lúa chín vàng
- Du lịch giữa mùa dịch: Độc hành trên đảo Phú Quý
Năm đó quê tôi (Quảng Ngãi) nghèo lắm, cái nghèo cứ thế mà truyền từ đời này qua đời khác vậy đó. Những bữa cơm gia đình là rổ tép ba đặt dưới sông, là con cá rô mẹ tháo nơm bắt lúc chiều.
Hồi ấy, những cơn mưa rào luôn là điều hấp dẫn lạ lùng với tôi. Mưa trút xuống, tất cả các dòng nước đều tuôn xuôi về ao hồ, xóm ngõ. Những chú cá rô ức nước cứ ngược theo dòng chảy róc rách lách lên mặt đất theo bản năng tự nhiên. Tôi xách giỏ chạy ra bờ ao chộp từng chú cá rô đang ì ạch di chuyển đến nơi ở mới cho đến khi mưa tạnh, bầu trời quang đãng mới thôi. Những cơn mưa lớn làm các thửa ruộng xanh mướt ven làng thêm nhiều nước, cá đồng từ ao hồ ngoi lên, tràn ra lang thang dưới lớp bèo hoa dâu tìm mồi thì việc săn bắt cá rô càng lý thú.
Tuổi thơ cứ thế mà trôi qua với những bữa ăn đạm bạc với cá rô nhưng luôn ấm áp tình cảm gia đình. Bây giờ, cứ thấy cá rô là tôi lại nhớ những ngày lọ mọ ra bờ ao, ruộng lúa đặt nơm sớm tối. Đồng thời, mỗi khi có cơn mưa rào trút xuống sầm sập, bao kỷ niệm từ thuở trẻ người non dạ trong tôi lại trỗi dậy. Những hình ảnh ấy cứ tưởng đưa tay là với tới mà sao giờ nó lại tít tắp, xa xăm quá.
Lê Uy