(SGTTO) - Chúng tôi tìm đến núi Cấm (Thiên Cấm sơn), một trong 7 địa danh nổi tiếng của vùng đất An Giang, nơi hội tụ sắc màu văn hóa của nhiều dân tộc như Kh’mer, Champa, Hoa, Việt kèm theo những sắc màu đa dạng về tôn giáo. Đó là đạo Ông Bà, Phật giáo, Thiên Chúa, Tin Lành, Hồi giáo Islam, Hindu, Phật giáo Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Cao Đài.
Giai thoại từ các địa danh
Theo các giai thoại, trong hành trình bôn tẩu, thái tử Nguyễn Phúc Ánh đã đến vùng đất này. Khi ấy, cư dân địa phương kể rằng trên đỉnh núi Đoài Tốn - tên cũ của Thiên Cấm sơn - luôn có những tiếng hú vang vọng, đồng thời nhiều linh khí bay lởn vởn trên đỉnh núi.
Đặc biệt, vào sáng sớm hoặc những đêm có trăng, thi thoảng người ta thấy nhiều bóng người bay trên hàng cây là đà. Những hình ảnh này đã khiến cư dân sợ hãi. Họ không bao giờ dám mạo hiểm một mình lên đỉnh núi khi hoàng hôn chuẩn bị tràn về.
Khi thoáng nghe lời người dân kể, chúa Nguyễn Ánh đã đặt tên nơi đây là Thiên Cấm sơn. Đồng thời ông cho dựng nên một huyền thoại về ngọn núi bí ẩn này nhằm che mắt quân Tây Sơn, bảo toàn lực lượng.
Cho đến ngày nay, hơn 200 năm trôi qua, Thiên Cấm sơn vẫn là điểm thu hút du khách bởi nó là ngọn núi cao nhất của khu vực đồng bằng, khoảng 716m.
Làm cuộc du khảo, người ta còn phát hiện nhiều giai thoại qua các địa danh là lạ như vồ, hang, suối, khe, rừng lý thú bởi cư dân tin rằng đây chính là nơi tu luyện của các thầy bùa Lỗ Ban có quyền phép cao siêu.
Lang thang thăm núi, nếu có duyên, bạn sẽ gặp được vài người dân dẫn đi thăm vồ Ông Voi, Ông Bướm, đó là nơi hai thầy bùa từng tu luyện, thực hiện nhiều quyền phép, sai khiến âm binh khiến mọi người nghe đều sởn gai ốc.
Riêng với huyện Thoại Sơn, có đến vùng này chúng tôi mới biết ngoài núi Sập, nơi đây còn có núi Ba Thê, một địa chỉ của các nhà nghiên cứu. Bởi trong hành trình khảo cổ, họ đã minh chứng rằng nơi đây vốn là một thương cảng sầm uất của thế kỷ thứ 5 – thứ 7 mà nay chỉ còn là phế tích. Ở đó, người ta đã khai quật được các di chỉ, cùng hiện vật của nền văn hóa Óc Eo vô cùng quý giá.
Điều lý thú nhất, núi này còn có một dấu chân tiên có chiều dài ước chừng 1,5m, riêng ở phía bắc của núi còn có một cây thạch đại đao có chiều cao khoảng 8m. Nghe kể rằng, từ xa xưa có vị thần khổng lồ đã xách đao bay xuống trần đánh nhau với quỷ dữ.
Sau khi chiến thắng quỷ cứu dân lành, thần đã in dấu chân mình và để lại cây đao nhằm trấn ấp những linh hồn ma quỷ xấu xa. Chúng luôn muốn nhập vào trong trái tim và tâm trí cư dân để xúi giục làm những điều bất nhân ác nghĩa.
Láng Linh, Búng Bình Thiên...
Thăm An Giang, du khách cũng thường tìm đến Láng Linh ở huyện Châu Phú. Cư dân cho rằng đây là nơi vào mùa nước nổi cá linh sẽ tập trung để đẻ trứng, đàn cá non bơi theo con nước và sinh sôi nảy nở dày đặc trên sông. Đặc biệt, cá linh cũng là nguồn thủy sản nước ngọt duy nhất để làm ra nước mắm cá linh lạ miệng.
An Giang cũng là nơi lưu giữ di sản quý là rừng tràm Trà Sư trên địa bàn huyện Tịnh Biên và Châu Phú, có màu nước đặc sánh như nhớt đen. Dù bị thu hẹp nhiều so với cách đây một thế kỷ, nhưng khi dạo chơi rừng tràm này bạn sẽ cảm nhận chim chóc sinh sôi, sống an lành trong rừng nhiều vô kể.
Còn nếu đi về huyện An Phú, bạn sẽ bất ngờ khi gặp Búng Bình Thiên xanh trong vời vợi, còn được gọi là hồ nước trời. Quanh búng này là chốn lưu trú của các cư dân Chăm Pa trôi dạt về đây chừng vài thế kỷ. Nếu lưu trú một ngày ở Búng Bình Thiên, bạn sẽ bất ngờ trước các hình ảnh các cô gái Chăm Pa ngồi bên khung cửi say sưa dệt thổ cẩm, nhuộm lụa bằng trái mạc nưa - một loại trái thuộc chi thị - và thoăn thoắt đôi tay làm bánh ngon đãi khách.
Nếu được, xin mời bạn hãy về vùng đất này vào mùa xuân, dự lễ hội miếu Bà Chúa Xứ, hay bùi ngùi thắp nén hương cho gia đình Thống chế Nguyễn Văn Thoại đã yên nghỉ.
Lúc đó, bạn hãy dạo chơi sông nước An Giang, ngắm đồng nước nổi để nhớ về thưở xưa vùng đất này có câu chuyện mùa len trâu. Còn bây giờ, chúng ta có lẽ chỉ cần ngồi trên một chiếc xe bò trong tiếng mõ khua lóc cóc.
Bạn và tôi hãy đi thăm kênh Xà Nu (huyện Tịnh Biên) xanh rợp mạ non và vàng rực khi lúa chín đầy đồng. Trong cái gió hanh hao mang theo hơi nước lành lạnh, những mái nhà tranh tỏa khói bếp lờ lững bên ánh đèn chấp chới như sao sa phả lấp lánh những tấm bảng pin mặt trời.
Có lẽ khung cảnh yên bình này sẽ tặng cho bạn một niềm vui trẻ thơ, khi ngắm các em bé Kh’mer vô tư thả diều trên cánh đồng thoảng mùi phân bò ngai ngái đưa theo gió.
An Giang không phải là nơi tôi sinh ra, nhưng vùng đất này đã cho tôi nhiều cảm xúc thân thương mỗi khi trở lại.
Bảy Núi (Thất Sơn) dùng để chỉ 7 ngọn núi - 7 "linh huyệt" - không liên tục thuộc 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên của tỉnh An Giang. Theo Việt Nam tự điển của Lê Văn Đức, xuất bản tại TPHCM năm 1972, được Vương Hồng Sển dẫn lại trong Tự vị tiếng nói miền Nam, đó là các núi: Tượng, Tô, Cấm, Sam, Két, Dài, Tà Béc... Đến năm 1984, tác giả Trần Thanh Phương cho xuất bản Những trang sử về An Giang, kể tên bảy núi là: núi Cấm (Thiên Cấm sơn), núi Dài Năm Giếng (Ngũ Hồ sơn), núi Cô Tô (Phụng Hoàng sơn), núi Dài (Ngoạ Long sơn), núi Tượng (Liên Hoa sơn), núi Két (Anh Vũ sơn), núi Nước (Thuỷ Đài sơn). Dù khu vực 2 huyện này hiện có 37 ngọn núi đã có tên nhưng dân gian và các tài liệu vẫn thường gọi là Bảy Núi.
Dương Thuỷ