Nguyễn Hoài Thu (Đại học Y tế Công cộng) -
Mới đây, tôi cùng vài người bạn đến khu vực đường Thanh Niên và dạo quanh hồ Tây, Hà Nội ngắm cảnh, nhưng dù mệt chúng tôi vẫn không có chỗ nghỉ chân khi những người bán hàng ở đây chiếm dụng ghế đá để phục vụ cho công cuộc mưu sinh của họ.
Những chiếc ghế đá đặt ở ven con đường đi dạo luôn bị các quán bán nước giải khát, đồ ăn vặt “xí phần” bằng hình thức đặt lên mặt ghế vỏ quả dừa, hay vài vỏ lon đồ uống...
Phía trước của ghế đá luôn được họ kê vài chiếc ghế nhựa như ngầm “nhắc nhở” mọi người rằng... ghế này đã có người. Để tránh va chạm với người bán, đa phần du khách tránh xa những dạng ghế đá “đã có chủ”.
Nhưng có không ít những du khách không biết câu chuyện chiếm ghế đá ở đây nên đã dẹp bỏ những vỏ dừa, vỏ lon rồi ngồi xuống. Ngay lúc đó người bán sẽ xuất hiện, ngọt ngào mời khách uống nước, mua hàng. Nhưng nếu khách không sử dụng dịch vụ thì chắc chắn sẽ bị chủ quán đuổi đi không cho ngồi ghế đá, với câu nói đại loại như: “Bọn em đi chỗ khác ngồi, chỗ này cho chị bán hàng!”, hay: “Ngồi ghế là phải uống nước, còn nếu không thì đứng dậy đi chỗ khác”.
Tình trạng chiếm dụng ghế đá và chiêu trò của những chủ quán bán hàng ở đường Thanh Niên-ven Hồ Tây đã quá quen. Tình trạng này đã từng bị báo chí phản ảnh nhiều, thậm chí còn xuất hiện trên truyền hình, nhưng vẫn tồn tại như thách thức với chính quyền địa phương sở tại.
Tôi rất mong quận Tây Hồ, chính quyền Hà Nội nhanh chóng dẹp triệt để những người bán hàng rong ở đây để trả lại những chiếc ghế đá công cộng cho người dân, không nên chỉ làm theo đợt, theo chiến dịch như bao năm nay, bởi như thế mọi chuyện lại tái diễn sau khi chiến dịch kết thúc.