(SGTT) - Gần 1.400 tỉ đồng được người Việt chi cho âm nhạc trong năm 2025 cho thấy quy mô thị trường đã mở rộng. Nhưng liệu mức chi tiêu này đã đủ để hình thành một ngành công nghiệp âm nhạc đúng nghĩa, hay mới chỉ phản ánh tăng trưởng về lượng trong khi nền tảng bền vững vẫn còn hạn chế?
- Hơn 1 triệu vé concert và sự kiện âm nhạc được bán trong năm 2025
- Thiếu chiến lược văn hóa, du lịch TPHCM khó bứt phá
Nhạc số tăng trưởng ngàn tỉ, bài toán giá trị gia tăng còn bỏ ngỏ
Năm 2025 đánh dấu bước chuyển của công nghiệp âm nhạc Việt Nam, khi lĩnh vực này không chỉ tăng trưởng về quy mô tiêu dùng mà còn dần định hình như một thị trường kinh tế. Từ nhạc số, biểu diễn trực tiếp đến các mô hình hợp tác công - tư, âm nhạc đang vượt ra khỏi khuôn khổ giải trí đơn thuần.

Các số liệu về doanh thu, người dùng và lượng vé concert bán ra cho thấy thị trường mở rộng nhanh, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tính bền vững và chuyên nghiệp.
Theo hãng nghiên cứu thị trường Statista, doanh thu thị trường nhạc số Việt Nam đạt 51,95 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 1.370 tỉ đồng trong năm ngoái, xếp thứ 6 tại Đông Nam Á. Quy mô thị trường này được dự báo tăng lên 74,47 triệu đô la Mỹ vào năm 2030, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 7,5% mỗi năm trong giai đoạn 5 năm tới.
Động lực chính đến từ dịch vụ phát nhạc trực tuyến và việc mở rộng nội dung mang tính địa phương, đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng của người nghe. Trong năm 2025, mức doanh thu hơn 1.000 tỉ đồng từ nhạc số được đóng góp bởi 12,57 triệu người dùng, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có số lượng người dùng nhạc số lớn thứ tư tại Đông Nam Á.
Tuy nhiên, mức chi tiêu bình quân cho nghe nhạc của người Việt chỉ đạt khoảng 5,44 đô la Mỹ mỗi năm, gần tương đương Indonesia (5,48 đô la Mỹ), nhưng thấp hơn nhiều so với các thị trường phát triển hơn trong khu vực.
Sự chênh lệch về tổng doanh thu giữa Việt Nam và Indonesia chủ yếu đến từ quy mô dân số cũng như mức độ phổ biến của mô hình freemium, cho phép người dùng nghe nhạc miễn phí kèm quảng cáo hoặc trả phí để có trải nghiệm không quảng cáo. Mô hình này giúp mở rộng tệp người nghe, nhưng đồng thời làm giảm doanh thu bình quân trên mỗi người dùng.
Nghiên cứu của Đại học RMIT Việt Nam cho thấy người dùng Việt Nam thường dành từ 1 đến dưới 2 tiếng mỗi ngày để nghe nhạc, với khung giờ cao điểm phổ biến nhất từ 20 đến 22 giờ. Điều này phản ánh vai trò của âm nhạc như một hình thức giải trí quen thuộc vào buổi tối, gắn với sinh hoạt thường nhật của người dân đô thị.
Đáng chú ý, các nền tảng được sử dụng nhiều nhất hiện nay đều là của nước ngoài. YouTube đứng đầu về mức độ phổ biến, tiếp theo là TikTok và Spotify. Trong khi đó, các nền tảng nội địa như Zing MP3 và Nhạc Của Tôi chỉ lần lượt xếp hạng 5 và 7.
Thực tế này cho thấy thị trường phân phối nội dung âm nhạc tại Việt Nam đang phụ thuộc lớn vào các nền tảng xuyên biên giới, đặt ra thách thức không nhỏ cho việc giữ lại giá trị gia tăng trong nước.
Concert bùng nổ quy mô, doanh nghiệp trở thành trụ cột mới
Song hành với nhạc số, thị trường nhạc truyền thống, đặc biệt là phân khúc biểu diễn trực tiếp, ghi nhận nhiều bứt phá trong năm 2025. Theo nghiên cứu trên, hơn 810 sự kiện âm nhạc đã diễn ra trong năm, với cao điểm rơi vào tháng 8, khi có tới 108 sự kiện.

Dù phần lớn thị trường vẫn được dẫn dắt bởi các sự kiện quy mô nhỏ và vừa, số lượng các chương trình trên 5.000 khán giả trong năm qua đã tăng mạnh, đạt mức kỷ lục, vượt xa các tiêu chuẩn trước đây.
Việc nhiều khán đài liên tục kín chỗ với hàng chục nghìn khán giả cho thấy rõ khả năng tiêu thụ cũng như sức hút ngày càng lớn của thị trường âm nhạc Việt Nam, báo cáo cho biết.
Thực tế, năm 2025, nhiều concert nội địa của các nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn hay Soobin Hoàng Sơn được tổ chức với quy mô hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.
Bên cạnh đó, thị trường còn chứng kiến sự thành công của nhiều chuỗi chương trình âm nhạc thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm, như Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Anh trai say hi, Em xinh say hi.
Đáng chú ý, các chương trình này đều có sự đồng hành của các ngân hàng và doanh nghiệp lớn, cho thấy âm nhạc ngày càng được coi là một kênh tiếp cận khách hàng và xây dựng thương hiệu hiệu quả.
Sự tham gia ngày càng sâu của khu vực doanh nghiệp giúp cải thiện nguồn lực tài chính cho thị trường, đồng thời góp phần nâng cao tiêu chuẩn tổ chức, từ sân khấu, âm thanh đến trải nghiệm khán giả.
Một hiện tượng mới nổi trong năm 2025 là sự xuất hiện của các “concert quốc gia”, được tổ chức theo mô hình đối tác công - tư (PPP). Các chương trình như V Concert - Rạng Rỡ Việt Nam hay Tổ Quốc Trong Tim đã thu hút từ 25.000-50.000 khán giả mỗi đêm, kết hợp giữa yếu tố âm nhạc, văn hóa và thông điệp cộng đồng.
Theo đánh giá của các chuyên gia, mô hình này không chỉ tạo doanh thu trực tiếp mà còn mang lại giá trị lan tỏa về du lịch, quảng bá hình ảnh và gắn kết xã hội, qua đó mở ra hướng tiếp cận mới cho việc phát triển công nghiệp văn hóa.
Mở rộng nhanh sau 2025, bài toán phát triển bền vững đặt ra
Bước sang năm 2026, các dự báo cho thấy thị trường âm nhạc Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng, song sẽ chuyển dần sang giai đoạn sàng lọc rõ nét hơn.

Nhạc số tiếp tục giữ vai trò trụ cột doanh thu, trong khi biểu diễn trực tiếp là động lực tăng trưởng trong ngắn hạn. Áp lực cạnh tranh gia tăng sẽ buộc các đơn vị tổ chức, nghệ sĩ và nền tảng phân phối phải đầu tư bài bản hơn về nội dung, công nghệ và năng lực quản trị.
Trong bối cảnh đó, quá trình chuẩn hóa về bản quyền, hợp đồng, quản lý dữ liệu người dùng và mô hình chia sẻ doanh thu được xem là yếu tố then chốt, giúp ngành công nghiệp âm nhạc chuyển từ giai đoạn tăng trưởng nóng sang phát triển chiều sâu và bền vững hơn.
Nhìn tổng thể, năm 2025 cho thấy công nghiệp âm nhạc Việt Nam đã vượt qua ngưỡng của một thị trường giải trí thuần túy để từng bước định hình như một ngành kinh tế, với quy mô người dùng lớn, nhu cầu trả phí gia tăng và sự tham gia ngày càng rõ nét của khu vực doanh nghiệp.
Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó, công nghiệp văn hóa được xác định là một động lực tăng trưởng mới.
Âm nhạc - với khả năng thương mại hóa cao và sức lan tỏa lớn - được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ môi trường chính sách thuận lợi hơn, đặc biệt trong các mô hình lễ hội, concert quy mô lớn và hợp tác công - tư. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thị trường âm nhạc bước sang giai đoạn phát triển ổn định và bài bản hơn từ năm 2026 trở đi.






































