(SGTT) – Năm nay là năm đầu tiên tôi được má dắt đi chợ tết, hương vị của tết đã ngập tràn với đầy đủ màu sắc. Theo má đi chợ, tôi mới hiểu hết được những người phụ nữ đã chăm lo cho “ngày đoàn viên” của gia đình bằng nhiều tình thương và cả những hy sinh, vất vả như thế nào.
Nhà tôi cách chợ Phương Lâm (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) độ chừng 5 cây số, khoảng cách không xa, đường sá bây giờ thông thoáng nên chỉ ngồi xe máy thoáng cái đã tới chợ.
Chợ này là nơi buôn bán sầm uất nhất và cung ứng thực phẩm cho cả vùng quê trải dài gần 20 cây số với đủ các loại mặt hàng, hàng hóa. Có lẽ đông người hơn cả là nơi bán những nông phẩm từ vườn của bà con nông dân như mẻ cá đồng từ đìa, đám gà nuôi trong rẫy, mớ rau trồng trong vườn, bó lá dong, bày trên đất đủ sắc màu.

Chợ cuối năm ồn ào, náo nhiệt với trăm ngàn tiếng rao mời mua hàng nhưng điều thu hút sự quan tâm của tôi là những câu chuyện của bà con nói với nhau, họ “khoe” sự hạnh phúc của bản thân khi con đã cháu bình an trở về sau một năm làm ăn xa nhà.

Nói về má, trong sinh hoạt thường ngày, má là người dè xẻn với bản thân, ít khi nào sắm sửa riêng một thứ gì đó cho mình. Ngay cả bữa ăn của hai vợ chồng khi không có con cái ở nhà cũng chỉ đơn giản với cá lòng tong kho tiêu hay mớ rau lang từ vườn hái vào luộc. Dù bây giờ đời sống đã khá hơn nhiều nhưng tính tiết kiệm của má tôi vẫn vậy.
Có điều, sắm sửa, lo toan cho con cái má chẳng tiếc điều gì cả và đặc biệt mua đồ ăn trong 3 ngày tết thì má mua nhiều lắm, má lo con cái đói và thiếu thốn khi ở xa nhà nên má ra sức tẩm bổ.
Hòa vào không khí hối hả của buổi chợ cuối năm, đi chừng 30 phút, hai cái giỏ trong tay tôi đã lỉnh kỉnh đồ đạc, hai má con lại đèo nhau về nhà chuẩn bị bữa cơm giao thừa. Trải qua một năm nhiều bất an, tôi cảm thấy bộn bề đã ở ngoài cửa khi trở về với gia đình.
Với tôi tết vẫn vậy, không nhạt đi như người ta thường nói vì tết còn là vị của tình yêu thương gia đình.
Hình ảnh chợ quê ngày cuối năm







Minh Hoàng