Dương Văn Minh Lộc
Cuối tuần, chúng tôi len lỏi trong dòng xe đen nghẹt ở Hampshire, miền Nam nước Anh, lòng cứ khấp khởi vì mong sớm diện kiến các “nữ hoàng xinh đẹp 800 tuổi”. Đi chầm chậm trên chiếc cầu đá nho nhỏ bắc ngang con sông Test để nghe tiếng sóng nước róc rách dưới gầm cầu, ngắm dăm con vịt trời lội bì bạch, đập cánh tung nước um xùm thật thơ mộng...
Ngước mắt lên, ôi chao tòa lâu đài Mottisfont Abbey uy nghi sừng sững trước mặt, đồ sộ màu đỏ gạch nung, phía trước là bãi cỏ rộng mênh mông. Toàn bộ điền trang bao la này thuộc di sản bảo tồn của National Trust được kiến tạo từ năm 1201 và đã trải qua nhiều biến cố lịch sử nên thu hút mỗi năm hơn 200.000 người trên khắp thế giới đổ về đây chiêm ngưỡng.
Thánh địa hoa hồng lắm hương đầy sắc
Nôn nóng muốn biết lời đồn thật giả, đoàn du khách chúng tôi tìm ngay khu vườn tường. Bước chân vừa tiến vào vườn, không gian tỏa một mùi hương nồng nàn, thơm ngào ngạt. Một khung cảnh mở ra huyền ảo. Hồng, hồng khắp nơi. Từng bụi hồng đỏ cam vàng bung cánh đua nhau khoe sắc tỏa hương, các “nữ hoàng” hoa như muốn níu chân du khách trên các con đường mòn uốn lượn, hai bên đầy cây cối, hoa lá.
Nhiều bụi hồng trắng, hường cao vút hơn 3-4 m kết chùm chùm hoa phủ kín từ ngọn tới gốc, y như những đám mây hoa hồng đương lất phất cánh bay. Các cây hồng này tuổi đời hơn tám thế kỷ nên cành lá xòe rậm rạp, gốc to đùng nhưng hiếm khi nhìn thấy gốc của chúng vì nụ, bông đơm dày đặc, bông nhiều hơn lá. Khắp các tường vây quanh khu vườn bát ngát này, hồng leo phủ kín, dệt thành bức tranh hoa đa sắc với hồng phấn, đỏ tía, cam nến, vàng nhạt, vàng đậm… Càng ngắm tâm hồn càng bay bỗng như lạc chốn thiên thai.
Nhiều cổng vòm cao vút được kết từ bụi hồng tự nhiên nở chi chít, bông hồng bông trắng đan xen nhau trên các con đường mòn, nhìn xa như một hang động toàn hoa hồng diễm lệ. Dạo bước dưới đường hầm hoa này người đẫm hương thơm, chân dẫm lên lớp lớp cánh hồng, thỉnh thoảng những cánh hồng chấp chới rụng lên người, cảm giác khoan khoái khôn xiết. Vườn hồng Mottisfont Abbey có thể coi như là thánh địa duy nhất ở Anh và cả thế giới với nhiều giống hồng cổ xưa, hiếm hoi còn sót lại tới ngày nay.
Cả một bề dày lịch sử về hoa hồng đều có tại đây, nào hồng alba, damask, gallicas, centifolias, rugosas, hồng trà xen lẫn hồng dại, hồng leo. Màu sắc thì thiên biến vạn hóa, đỏ rực, hường nhạt, hồng đan xuyến vệt đỏ, hồng pha trắng, hồng đào, tím lợt, tím xanh…Đặc biệt nhất của khu “bồng lai” này là nét hoang dã, ít tỉa tót; bụi rậm hồng trùng điệp được vây quanh cùng bao dị thảo khác như lavender uốn lượn tựa sóng biển, poppies xinh xắn nụ, campanulas, alchemilla, nepeta, mẫu đơn dóc váng e thẹn. Đồng thời mấy cây khổng lồ xanh um đứng rải rác làm tăng nét cổ xưa cho khu vườn. Dây leo chằng chịt, hoa dại chen khắp nơi, còn các bụi hồng vút cao mịt mùng khiến người ta cứ tưởng lạc vô truyện cổ tích “Công chúa ngủ trong rừng”.
Cuộc chiến Hoa Hồng còn vương
Tham quan vườn hồng cả ngày không thấy chán, cứ muốn ngắm lui tới khung cảnh tuyệt mỹ ở đây, nhưng Mottisfont Abbey còn nhiều thứ hấp dẫn vô cùng. Cây cổ thụ ở trước lâu đài làm sững sờ bất cứ ai mới gặp. Nó cao như muốn đụng… trời xanh, ngửa đầu ra hết cỡ vẫn không thấy ngọn, vòng ôm tới 12 m, gốc xù xì gân rễ bò trên mặt đất y như đàn rắn khổng lồ. Theo người dân ở đây thì cây cổ thụ này tuổi hơn ngàn năm, hiên ngang vững chải, xòe tán cùng các “nữ hoàng” hồng hoa chứng kiến thời gian lướt qua hết thế kỷ này tới thế kỷ khác. Bên cạnh “bá tước” cổ thụ còn rất nhiều cây cũng to cao không kém, giang cành nhánh rộng hàng trăm mét.
Khu vườn suối và ao thiệt êm đềm, các rặng liễu thướt tha soi bóng dưới dòng chảy róc rách, nhiều cầu đá cho du khách đứng xem cá, vịt lội nhởn nhơ, chỗ nào cũng thấp thoáng dăm bụi hồng trắng. Đi dạo dọc sông Test cả giờ cũng chẳng mệt, chỉ nghe tiếng chim hót, tiếng nước róc rách, tiếng cá đớp bọt... Nhiều người tò mò xúm quanh cái ao cổ xưa sâu 3 m, nước trong vắt. Cái ao này cũng khá cao niên, chí ít cả ngàn xuân xanh. Ao chính là lý do người ta đặt tên cho lãnh địa này, xuân hạ thu đông gì nước vẫn ngập tràn không bao giờ cạn.
Bên trong lâu đài triển lãm nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo, ngay cách trang trí nội thất, trưng bày các bức tranh cũng làm du khách gợi nhớ về thời cổ đại của nước Anh. Sở dĩ có tên gọi “chiến tranh Hoa Hồng” là do huy hiệu của hai dòng họ đứng đầu cuộc chiến đều có hình ảnh hoa hồng: hoa hồng trắng của nhà York và hoa hồng đỏ của nhà Lancaster.
Cho tới ngày nay, hoa hồng vẫn là biểu tượng của nữ hoàng, của sự quý phái. Khu đất rộng bát ngát quanh lâu đài cỏ mượt mà, học sinh, gia đình tụ tập từng nhóm cắm trại, picnic; nghe nói, mùa hạ về đêm còn có các buổi hòa nhạc, biểu diễn nghệ thuật ngoài trời.
Rời Mottisfont Abbey, lòng cứ vương mãi khu vườn diễm ảo cùng các nữ hoàng hoa hồng hơn 800 tuổi lộng lẫy. Giá mà được mãi đắm trong không gian thơm nồng nàn cùng vẻ đẹp đến mê hồn này!