HỒNG QUÂN -
Lâu nay, tạp chí Playboy nổi tiếng đơn giản vì những trang poster khổ lớn, in hình khỏa thân. Nội dung còn lại thường là những bài phỏng vấn, truyện ngắn và mang tính nghiêm túc. Nhưng tạp chí này bị rất nhiều quốc gia cấm và cộng đồng tẩy chay vì hình ảnh đăng tải. Mới đây (13-10), Playboy tái định vị thương hiệu, là tạp chí dành cho đàn ông nhưng không còn đăng ảnh khỏa thân nữa.
Đây có thể là quyết định kinh doanh hợp lý, vì Internet đã dần dần triệt tiêu ngành “buôn bán da thịt” trên ấn phẩm. Chỉ cần lên Internet, ai cũng thấy đầy hình ảnh và nhiều thứ khiêu dâm khác. Chỉ riêng phiên bản Playboy ở Mỹ đang thua lỗ hàng triệu đô la mỗi năm. Nhưng dù vậy, đế chế “chú thỏ” của tỉ phú Hugh Hefner vẫn kinh doanh có lợi nhuận nhờ vào kinh doanh cấp phép nhượng quyền và bán mỹ phẩm, phụ kiện, thời trang trên toàn cầu.
Nhà sáng lập Playboy, Hugh Hefner, vừa thay đổi nội dung của tờ tạp chí này.
Vào những năm 60 của thế kỷ trước, nhiều chàng trai mơ trở thành James Bond hào hoa: nội tâm phức tạp, am hiểu thời sự thành thị và luôn được các cô bạn vây xung quanh. Thư ban biên tập số đầu tiên của Playboy ghi rằng: “Nếu bạn là một người đàn ông tuổi từ 18 và 80, Playboy đúng là dành cho bạn… Chúng tôi thích uống cocktail cùng vài món khai vị, chơi chút nhạc theo tâm trạng trên máy quay đĩa và mời một người bạn nữ đến trò chuyện nhẹ nhàng về Picasso, Nietzsche, nhạc jazz, giới tính...”.
Ý niệm “Playboy Man” chỉ người đàn ông thuộc giới trung và thượng lưu, hiểu biết, lịch lãm và thức thời về văn hóa, thời trang và xã hội, tối thiểu có thể hầu chuyện suốt một giờ hoặc lâu hơn trong các bữa tiệc. Playboy Man thích tổ chức tiệc tùng dù chỉ mời một người. Dàn nhạc hi-fi của chàng luôn mới nhất, còn trong cuốn sổ đen là danh sách các nàng hấp dẫn và luôn “sẵn lòng”.
Nhưng khi hết thời, Playboy Man đã trở thành bản sao hài hước của chính mình, từ biểu tượng nam tính sắc sảo bỗng chốc chỉ còn như nhân vật truyện tranh hư cấu, từ chuyện khôi hài hóa thành thảm kịch. Ai mà lại đi mời nữ giới đến nhà để… nghe nhạc và trò chuyện về giới tính cơ chứ?
Nhưng dù sao, chàng Playboy thuở ấy đủ thức thời mà không bỏ qua bài phỏng vấn về kinh tế, xã hội, đủ mạnh dạn để phô trương phấn khích trước ảnh khỏa thân. Nếu không có “người đàn ông” Playboy đứng giữa, sẽ không có ấn phẩm nào có thể kết nối hai thế giới báo chí và tình dục.
Nhưng rồi Playboy cũng lụi tàn khi nhiều đối thủ táo tợn hơn xuất hiện, và rồi đến Internet, nơi mà số lượng đè bẹp chất lượng. Playboy xuất hiện vào điểm giao thời của đạo đức giới tính: thời quan hệ tình dục bị cấm và thời quan hệ tình dục đã trở thành phổ biến. Lúc đó ở Mỹ và các nước phương Tây, hình ảnh đàn ông đam mê tình dục là ánh hào quang, thể hiện vị thế, nhưng giờ hình ảnh ấy đã thay đổi hoàn toàn. Playboy đã từng “khét tiếng” nhưng giờ chỉ được xem là “hư hỏng ở mức nhẹ nhất”. Hầu hết người Mỹ không còn cho rằng nó là thứ gì tội lỗi.
Hào quang của Playboy liệu có còn khi những vết tích tội lỗi cuối cùng đã trôi đi? Liệu có ai còn muốn đọc chú thỏ nổi tiếng khi chú ấy chỉ hiền lành với các bài viết về tập thể hình hay thể thao mạo hiểm nào đó? Bao nhiêu người sẽ tiếp tục mua tạp chí nếu không còn mấy trang khỏa thân? Bao nhiêu độc giả Playboy có thể mất đi mà vẫn nâng cao được thương hiệu? Chúng ta chỉ biết đợi câu trả lời trong thời gian tới.
Nhưng sự rút lui của Playboy không có nghĩa là ngành công nghiệp tình dục trên toàn cầu đang suy yếu mà dường như chỉ là sự tĩnh lặng trước khi bão táp ập đến. Rõ ràng, một lão làng “già rơ” như Playboy không thể không biết cách kiếm tiền từ tình dục trong thời đại mới của Internet. Các nàng trang giữa phải ra đi không có gì bàn cãi, nhưng câu chuyện về đạo đức vẫn luôn luôn nóng trên toàn cầu và nhất là trên Internet.