(SGTT) - Những ngày dịch bệnh, mẹ thường xuyên gọi điện để hỏi thăm tình hình gia đình tôi ở thành phố. Tôi trấn an mẹ rằng tôi làm việc ở nhà, 2 tuần mới đi vào siêu thị nhỏ một lần để mua đồ ăn về trữ tủ lạnh.
- Ở nhà mùa dịch: “Tủ lạnh cộng đồng” cùng người dân san sẻ khó khăn về thực phẩm mùa dịch
- Ở nhà mùa dịch: Hãy tạo niềm vui để cảm thấy luôn yêu đời!
Chỉ điều bất tiện là các loại rau ăn lá không thể để lâu ngày được, nên tôi toàn phải mua bầu bí, các loại củ có thể để lâu. Bất giác tôi thèm những lá rau xanh non trong vườn của mẹ.
Cả vườn rau của mẹ cung cấp cho mấy gia đình anh em chúng tôi ở thành phố, mà giờ không đứa nào về được, ba mẹ không ăn kịp với những lứa rau cứ lên mơn mởn.
Ăn không hết, mẹ cắt rau mang cho hàng xóm. Bó rau xanh vừa trao qua hàng rào thì lát sau cô hàng xóm lại kêu ơi ới. Thì ra cô vừa ra vườn cắt 2 mụt măng mang vào biếu mẹ.
Thế là mẹ lại đổi món được cho bữa cơm mà cũng không phải ra chợ.
Ở quê đất đai còn rộng rãi, thường nhà nào cũng có một vườn rau, mùa dịch này bỗng trở nên tiện lợi, vì không cần phải đi chợ mỗi ngày vẫn có rau xanh cung cấp cho bữa cơm gia đình.
Ăn hoài những món trong vườn cũng ngán, thế là những nhà gần nhau lại trao đổi rau giống mẹ tôi và cô Chín hàng xóm, thật là ý tưởng hay trong những ngày dịch bệnh làm cho sinh hoạt mọi người trở nên hạn chế.
Ở thành phố, tôi cũng bon chen kê vài khay đất trên ban công, gieo ít hạt cải, mồng tơi, rau muống... Những cụm rau thi nhau lớn, là nguồn dự trữ rau xanh thay cái tủ lạnh, sẽ giúp tôi ở nhà được lâu hơn, tránh những di chuyển không cần thiết trong mùa dịch.
Chỉ ước mong dịch bệnh qua đi, tôi có thể đưa con về quê, có một kỳ hè đúng nghĩa, và được thưởng thức ngon lành những thức rau trong vườn của mẹ.
Trân Mai