HỒNG QUÂN -
Nhiều người trong số chúng ta thích đi du lịch và thưởng thức các hương vị vùng miền, địa phương. Trong thực tế, không ít người hễ đi bất cứ đâu đều ăn bất cứ thứ gì, bất cứ món gì địa phương.
Nếu đến Zimbabwe, chắc chắn có người đã từng thử con sâu bướm đốm xanh, mà thực ra đó là món ăn nổi tiếng địa phương có tên là sâu Mopane. Dĩ nhiên, nhiều người đã từng “lấy chứng chỉ” món ăn đó. Hoặc nếu đến Quế Lâm, Trung Quốc, dạo bộ qua các đường phố chính, chúng ta sẽ dễ nhận thấy tất cả nhà hàng đều trưng ra các loại xô, chuồng chứa các con vật có thể ăn được như ốc (không phải ốc sên nấu với tỏi-bơ kiểu Pháp), chuột, lươn và rắn.
Thịt dơi được bày bán tại một chợ địa phương ở Lào.
Tại Lào, nếu bạn bắt xe buýt đi tuyến Luang Prabang-Vientiane, bạn sẽ nhận thấy tài xế thường dừng lại một chợ địa phương nào đó trên cao nguyên để mua một con lửng hay con vật nào đó về cho gia đình làm bữa tối. Tại những khu chợ này bán đầy các loại động vật chết: xác chim còn đủ lông vũ, dơi, các động vật có vú nhỏ, con lửng còn nguyên bộ lông… Và chúng ta cũng không lạ gì ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, có nhiều bảng hiệu để thực đơn là một loạt các món ăn động vật tươi sống. Một vài chủ quán có tâm bỏ đi những món như rùa hay rắn, vì rùa được bảo vệ, còn rắn ăn chuột nên giữ lại để bảo vệ mùa màng.
Ở các nước phát triển, cũng có động vật chết nguyên con (ngoại trừ cá), ngoài ra không có con gì trông như động vật.
Trên đĩa có phải là thịt chó không? Có thể với Âu Mỹ, nhiều người sẽ “mắt tròn mắt dẹt” khi nghe kể chuyện người ta ăn thịt chó, nhưng họ sẽ nghĩ khác nếu đi dạo chợ trời ở các vùng cao phía Bắc Việt Nam vì còn rất nhiều chợ địa phương vẫn treo chân chó, vó ngựa bên cạnh những tảng thịt của chúng. Vì đối với người dân địa phương nơi đây, ăn thịt chó mang lại may mắn và thịt ngựa đơn giản là ngon miệng. Người dân vùng núi rất thực dụng và tiết kiệm. Không có gì lãng phí và tất cả mọi thứ đều được sử dụng tốt.
Khi đến châu Á, không ít khách du lịch Âu Mỹ đã cởi mở hơn trong suy nghĩ về chuyện ăn và không ăn gì. Phải chăng đây là những món không phải đơn thuần chỉ để bỏ vào miệng, mà còn để họ suy nghĩ và cảm nhận văn hóa? Cũng có người cảm thấy thú vị và không hề thấy đau thương cho con vật. Vì vậy, có nhiều người phương Tây ngày nay luôn thích nghe về thực phẩm kỳ lạ nhất mà bạn bè họ từng trải nghiệm, dùng qua hoặc có cơ hội nhưng không dám thử.