Trước khoảng sân nhà tôi có trồng một hàng hoàng mai. Cây nào cũng xanh um tùm còn tuổi đời thì ngang ngửa tuổi tôi. Ban đầu, ông bà trồng một, hai cây mai. Rồi thời gian sau mai được nhân rộng nhờ hạt rụng xuống đất. Cả nhà tôi lại rất yêu mai nên từ trẻ đến già đều ra sức chăm sóc cây chu đáo. Vì vậy các cây đều khỏe mạnh, ra hoa đều, cánh to. Giờ thì mai bạt ngàn, trông rất thích mắt.
Nhớ hồi chưa đi học xa nhà, cứ tầm 15 tháng Chạp là cả nhà tôi kéo nhau ra trước sân để cùng tước lá mai. Con nít với người già thì đứng bên dưới tước lá thấp và gom lá ra sau vườn để bón gốc cây ăn quả. Trong khi người lớn thì bắc thang để tước những chiếc lá đỏng đảnh trên ngọn cao. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng phải mất nửa ngày lao động vì có nhiều cây lá nhỏ xíu phải tỉ mẩn từng chút. Bà tôi thường bảo: “Muốn mai ra hoa đều, đẹp thì cần phải tước sạch lá. Từ một cây trụi lá, những lộc non sẽ đâm chồi đều, nụ mai vì thế cũng ngoan ngoãn nhú ra từ nách chồi tơ”. Không riêng gì gia đình tôi mà hầu như cả xóm đều lũ lượt kéo ra sân thay áo cho hoàng mai vào ngày 15 tháng Chạp. Vì tầm nửa tháng là mai bung nụ khoe sắc vào dịp Tết cổ truyền. Dự đoán là thế chứ thật ra mai nở sớm hay muộn cũng do thời tiết một phần. Có năm, trời quá nóng, mai cựa mình nở sớm, khiến cho ba ngày tết cánh mỏng rụng rơi. Nhưng cũng đôi lần, trời rét căm căm, mai chậm nở, thành ra câu nói của ông bà xưa “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” trở nên hợp lẽ.
Vì mãi đến Tết Nguyên tiêu (tức rằm tháng Giêng) người ta vẫn còn thấy hình dáng nàng xuân khi mai là lướt kiêu sa khoe sắc vàng. Cả xóm hầu như nhà nào cũng trồng mai nhưng chẳng ai bằng nhà tôi. Cho nên nhiều cụ cao niên hay đùa rằng “nhà tôi giàu nhất xóm”. Cũng phải thôi vì “vàng” nhà tôi thì bạt ngàn.
Giờ đây tuy đã đi học xa nhà nhưng vẫn nhớ đến ngày là tôi gọi điện về hỏi chuyện gia đình tước lá mai chưa, cây vẫn sum suê chứ. Tất nhiên bà tôi bảo thói quen ấy vẫn được duy trì. Tuy vậy, bà luôn kêu tôi tranh thủ về sớm để chụp hình bà ngồi dưới gốc mai cùng cả nhà. Bà tôi mê chụp hình lắm cơ. Không riêng gì ngày tết mà ngày những ngày giỗ gia tiên, lễ, tiệc, bà đều bắt tôi làm phó nháy. “Bà muốn những khoảnh khắc đoàn viên, hạnh phúc này sẽ được con cháu lưu giữ mãi từ những tấm hình”, bà tôi bảo thế. Vả lại cứ nhìn những tấm ảnh ngồi dưới gốc mai vàng là bà lại nhớ đến ông.
Những buổi chiều cuối năm, sau giờ tan học, tôi lang thang qua từng góc phố để ngắm phố phường yên bình khi người ngụ cư lũ lượt về quê ăn tết. Nhiều cây mai già nua trước sân nhà ai đó vẫn chưa được thay áo mới khiến tôi không khỏi nhớ về hàng mai nơi quê nhà. Nhìn những chiếc lá bám đầy bụi bẩn, thân cây khô khốc thiếu sức sống, tôi tự hỏi lòng: “Phải chăng người thị thành nhàn nhạt với mùa xuân?”
Đặng Trung Thành