(SGTT) – Từ vỏ xe phế thải tưởng chừng như bỏ đi, ông Nguyễn Văn Định đã đúc chúng thành những chậu đựng hoặc vật dụng hữu ích trong gia đình, cuộc sống.
- Biến cỏ hoang thành sinh kế ‘thuận thiên – thuận nhân’
- Lòng nhân của ông chủ tiệm sửa xe
- Những người gìn giữ nghề đan mê bồ truyền thống ở Đồng Tháp
Trò chuyện tại nơi làm việc, ông Định (48 tuổi, trú tại 290 khối Bà Hà, thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), cho hay nghề đúc chậu (máng ăn) bằng vỏ xe phế thải đã truyền qua bốn đời, đến nay ông là truyền nhân đang tiếp tục duy trì.
Cụ thể, hơn 40 năm qua, ông đã miệt mài tạo ra hàng trăm ngàn sản phẩm như dép, giày, găng tay, máng ăn, ghế, dù che… Tất cả đều từ chất liệu cao su được ông xử lý từ vỏ xe cũ mua lại với mức giá thấp.
Tùy vào mỗi vật dụng mà ông có cách xử lý khác nhau, ví dụ như máng ăn gia súc thì cần dụng cụ chuyên dụng cắt vỏ xe làm hai theo hình tròn, chiều kim đồng hồ. Sau khi cắt, gia công thêm một số chi tiết để làm thành máng.
“Sản phẩm tái chế của tôi có khoảng 15 kích cỡ lớn nhỏ, dài ngắn, rộng hẹp khác nhau. Theo đó, giá bán tính theo chậu là 80.000 đồng (nhỏ), 120.000 đồng (lớn), 200.000 đồng (đặc biệt)”, ông Định chia sẻ.
Được biết, mỗi chậu ông tốn trung bình 1-2 giờ gia công, mỗi ngày làm ra khoảng 5 sản phẩm. Đặc biệt, ông nhận bảo hành 3 năm, có hư hỏng khách hàng cứ mang lại sửa.
Do chỗ làm nằm trên trục đường QL46 lớn, mật độ giao thông đông bởi người dân di chuyển đến nhiều nơi trong Nghệ An nên sản phẩm của ông cũng nhận được nhiều sự quan tâm. “Sau khi trừ hết chi phi, thu nhập mỗi ngày của tôi khoảng 400.000 đồng”, ông nhấn mạnh.
Cũng theo ông Định, như nhiều người khác, nghề gia công các vật dụng từ vỏ xe cũng vất vả rủi ro. Vì vậy, người làm phải hết sức tỉ mẩn, cẩn thận và có trách nhiệm với sản phẩm của mình. Chỉ cần một cái chậu kém chất lượng đưa ra thị trường thì khách hàng sẽ mất niềm tin. Cho nên, 40 năm qua, ông vẫn luôn cần mẫn sản xuất hàng trăm ngàn vật dụng chất lượng cho cư dân quanh vùng để giữ nghề của ông cha để lại.
Hòa Vang