(SGTTO) - Khi chưa có điều kiện đến Tây Bắc xa xôi, với quỹ thời gian và tài chính vừa đủ bạn có thể đến với dải đất vùng núi Ngọc Linh (Kon Tum) nằm ở độ cao hơn 1.000m được mệnh danh là "tiểu Tây Bắc". Nơi này vào mùa lúa chín, những thửa ruộng trải vàng ngút tầm mắt, không khí trong lành hoang sơ.
Vùng núi Ngọc Linh là nơi sinh sống của đồng bào Xê Đăng, nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh. Đến đây ngoài phong cảnh núi rừng, du khách còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang vàng óng uốn lượn quanh triền đồi.
Không hùng vĩ như Tây Bắc, những thửa ruộng bậc thang ở Ngọc Linh có quy mô nhỏ hơn nằm giữa những sườn đồi men theo các dòng suối, xen kẽ đó là những ngôi nhà sàn của đồng bào Xê Đăng trông xa xa như một bức tranh sơn thủy hữu tình.
Mỗi mùa vùng này có nét đẹp riêng, nhưng mùa lúa chín hàng năm (mỗi năm một vụ) của đồng bào Xê Đăng là thời điểm đẹp nhất để ghé thăm.
Để đến Ngọc Linh từ TPHCM, bạn có thể đi xe khách đến Kon Tum, sau đó thuê xe máy đi theo quốc lộ 14E và tỉnh lộ 672 về hướng huyện Tu Mơ Rông. Sau đó bạn sẽ đến xã Ngọc Linh thuộc huyện Đắk Glei.
Nếu lần đầu đến đây, bạn nên lựa chọn ngủ lại thị trấn Tu Mơ Rông một đêm trước khi khám phá hoặc sẵn sàng cho một đêm ngủ nhờ nhà người đồng bào ở các ngôi làng ven đường. Bạn có thể chuẩn bị ít đồ chơi hoặc quà bánh cho các em nhỏ. Bên cạnh đó bạn đừng quên chuẩn bị áo mưa và đồ giữ ấm để phòng sự thay đổi của thời tiết.
Ngoài ruộng bậc thang, bạn có thể kết hợp chinh phục đỉnh núi Ngọc Linh (cao 2.598m) - đỉnh núi cao nhất Tây Nguyên. Hoặc bạn cũng có thể ghé thăm ngã ba Đông Dương - nơi "một con gà gáy ba nước cùng nghe", khu di tích lịch sử đồi Charlie, thị trấn Măng Đen…
Mùa lúa chín Ngọc Linh không bao la hùng vĩ như Tây Bắc nhưng lại mang một nét đẹp riêng đặc hữu của đại ngàn, của những đêm hội cồng chiêng sau mùa gặt bên mái nhà rông. Hãy một lần đến đây để tận hưởng không khí mát mẻ, ngắm nhìn những khoảnh ruộng bậc thang chạy quanh sườn núi để biết rằng Ngọc Linh không chỉ nổi tiếng bởi loài sâm quý Ngọc Linh.
Bài và ảnh: Tạ Thanh Sang