Y Nguyên -
Nhà nuôi bò nhiều. Mỗi mùa gặt đến, ba mẹ nhọc nhằn gấp đôi nhà người ta. Gặt, đập, ra lúa hột xong, ba tất tả bảo mẹ: lúa giao mẹ con bà, tui với thằng Hai lo rơm… Gần mẫu ruộng, đống rơm to đùng...
Y Nguyên -
Năm ấy tôi học lớp 4, cùng tuổi, nhưng do “gien” to xác nên trông tôi lớn tồng ngồng, cao vượt hẳn các bạn cùng lớp. Phải tội, to con thì có to, nhưng tôi chúa… nhát. Cái nhút nhát trời sinh ấy khiến tay chân tôi...
Bảo Hướng -
Chắc em học sư phạm như chị Hai – ngập ngừng một lát, đứa trẻ ngồi đối diện tôi ngó trước ngó sau thì thầm – mà em cũng thích thương mại nữa.
Đứa trẻ ấy là em họ tôi, hiện đang học phổ thông. Sinh ra trong...
Y Nguyên -
Xong mùa gặt tháng 3, mẹ bảo: con Ba, con Tư chuẩn bị liềm cùng tao đi dọn rạ cho kịp đốt đồng không mưa tới. Dọn rạ, ấy chắc chắn là cái lệnh “thiên hạ đệ nhất… ám ảnh” của mẹ dành cho chị em tôi....
Mạnh Hoài Nam -
Trong nhà bếp gas có, lò nướng có, thế nhưng má nhóm bếp củi nấu cơm. Hôm tôi về, bắc nồi cơm lên bếp, rồi lui cui nướng thịt lụi, loại thịt heo xỏ que nướng trên than củi.
Chiều, tôi đi xung quanh nhà, lúc đi...
Y Nguyên -
Mẹ sớm góa bụa, đem con về nương náu với ngoại. Tuổi thơ tôi gắn bó nhiều cùng quê ngoại. Ký ức trong tôi về ngôi nhà cũ của ngoại dưới quê luôn thấp thoáng bóng vườn cau trước cửa. Cau do chính tay ngoại trồng, đứng...
Mạnh Hoài Nam -
Đi chợ mua cá về, má lui cui ướp mắm muối, hành tỏi rồi ra sau gò tranh thủ nhổ sắn, trưa về nấu cơm kho cá. Sau đó nồi cá kho “hâm đi hâm lại” ba bốn lần để dành ăn cho giáp phiên chợ.
Hồi...
Hải Dương -
Ông anh họ của tôi là cháu trưởng của một chi trong dòng tộc cứ mỗi lần gặp lại than vãn: “Một năm 365 ngày thì có đến cả trăm bữa cỗ, bữa tiệc, nào là đám cưới, đám ma, giỗ, lên nhà mới, đầy tháng con,...
Bửu Thu -
Ngày này cách đây 20 năm, không giống như nhiều đứa trẻ khác cất tiếng khóc khi chào đời, con trai của mẹ không khóc được vì con sinh thiếu tháng, con bị ngạt, đó là một phần do lỗi của mẹ, do thiếu hiểu biết khi...
Bích Nhàn -
Bà tôi già, tóc bà trắng và mảnh như những sợi cước bà vẫn dùng chằm nón. Lưng bà còng, mắt bà trũng sâu nhưng không lọm khọm mà bà nhanh nhẹn, tinh anh. Khuôn mặt hiền từ, đôi tay nhăn nheo nhưng cần mẫn khéo...