Trong chuyến du lịch đến Nhật Bản, đất nước nhiều phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, đoàn du khách chúng tôi đã có những trải nghiệm khá thú vị ở Hakone, một thị trấn hiền hòa vốn được cho là nơi có nhiều người trường thọ và khỏe mạnh.
Sáng sớm, sau hơn 90 phút vượt gần 100 km từ Tokyo - thủ đô của xứ sở mặt trời mọc này, đi về hướng Tây Nam, xe đưa chúng tôi đến thung lũng Owakudani ở Hakone, nơi có những dòng suối nước nóng với nồng độ lưu huỳnh rất cao. Vừa bước ra khỏi xe, gió lạnh xộc vào. Cũng may tôi có đem theo áo ấm, khăn quàng, mũ len, găng tay len... Vào thung lũng, khí hậu khác hẳn. Trang bị kỹ vậy mà tôi vẫn thấy rất lạnh dù đã đeo găng, đút tay vào túi áo ấm mới thấy đỡ. Giá như có thêm một cái khẩu trang nữa thì hay, bởi tôi đang hít khí lạnh vào phổi. Dù sao, tôi còn đỡ hơn các chị cùng đi trong đoàn đang co ro, khổ sở vì rét, nhất là mấy chị chưng diện thời trang với những chiếc váy ngắn rất hợp mốt vùng... nhiệt đới.
Ăn một quả trứng, thọ thêm bảy năm
Đỉnh núi Phú Sĩ phủ tuyết trắng nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Anh hướng dẫn viên du lịch bảo rằng, hôm nay đoàn chúng tôi gặp may vì trời quang đãng nên có thể đứng đây mà chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với hình ảnh biểu tượng của xứ sở hoa anh đào và là niềm tự hào của người dân Nhật Bản. Trong cái lạnh tê tái và gió thổi khá mạnh nhưng trời trong, nắng đẹp, ai cũng cố tìm một góc ưng ý để chụp hình ngọn núi phủ tuyết.
Sau khi bấm máy liên tục với nhiều góc chụp – cảnh cũng đẹp, cũng hấp dẫn; chúng tôi di chuyển đến nơi bao phủ “mùi trứng thối” của lưu huỳnh. Sức nóng từ các hồ nước có nồng độ lưu huỳnh cao này đã làm giảm đi cái lạnh đeo bám lúc nãy. Cứ theo dòng người mà đi, người già, thanh niên, trẻ em và có cả mấy chú chó cưng cũng háo hức bước lên từng bậc cấp. Càng lên cao, mùi hôi càng xộc vào mũi, ai nấy tỏ vẻ khó chịu nhưng nghĩ rằng sắp được “khám phá” một bí kíp sống thọ của người Nhật nên tất cả đều hăng hái.
Đến nơi, có những hồ nước xanh rì, hơi nước nóng bốc lên như khói kèm cái mùi khó chịu, vậy mà mọi người người vẫn vui vẻ với chút tò mò. Ai cũng cầm trên tay những quả trứng đen xì, cẩn thận lột vỏ để lộ lớp da trắng bên trong quả trứng, rồi chấm muối tiêu ăn lấy ăn để. Hóa ra “bí kíp” sống thọ của người Nhật đơn giản thế sao?!
Những quả trứng gà được luộc chín trong dòng nước khoáng giàu lưu huỳnh với độ nóng tự nhiên 800C. Người ta bảo rằng, nếu đến đây, bạn ăn một quả trứng thôi, tuổi thọ của bạn sẽ tăng lên bảy năm. Do đó mỗi lượt, người ta chỉ bán cho bạn một bọc năm quả trứng, giá 500 yen. Nghĩa là bạn cũng chỉ có cơ hội tăng tuổi thọ thêm 35 năm nữa thôi. Chuyện nghe thì biết thế chứ chẳng ai tin, hơn nữa, làm thế nào mà một người có thể ăn một lúc năm quả trứng gà to thế được. Đến đây, người bình thường chỉ ăn được 2-3 quả trứng là cùng. Nếu đúng, sống thêm 10-15 tuổi là nhiều lắm rồi!
Những quả trứng được sắp ngay ngắn trong những chiếc lồng kim loại, thả xuống cái hồ đang ngùn ngụt bốc khói. Một lát sau, vớt lên, bỏ trứng vào bọc giấy bán cho du khách.
Trứng thì huyền thoại, cảnh thì không!
Dù không tin vào chuyện ăn trứng tăng tuổi thọ, nhưng du khách khắp nơi đến đây ai cũng muốn thưởng thức, chủ yếu là tò mò và leo đến đây thì cái bụng cũng thấy hơi rỗng. Quả trứng gà luộc, nhìn ngoài vỏ đen thui mà bên trong lại không hề hấn gì, thậm chí vỏ ngoài còn có nhiều hình thù lạ mắt nữa. Dù sao, truyền thuyết hoang đường ấy cũng khiến cho điểm đến này thêm lãng mạn với chút cảm nhận về sự bí ẩn của thiên nhiên ở xứ sở hoa anh đào, tăng thêm sức hấp dẫn thu hút du khách bốn phương.
Hakone còn có hồ Ashi nổi tiếng nằm trên đỉnh núi cao. Người ta bảo rằng, đây là vết tích của ngọn núi lửa phun trào cách đây hơn 3.000 năm. Nhưng tiếc thay, hôm đó gió quá to, đoàn không thể đi thuyền dạo quanh ngắm thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng của hồ được. Đành hẹn Ashi một dịp khác vậy!
Hakone cũng thu hút khách nội địa và du khách khắp thế giới bởi hệ thống suối nước nóng tự nhiên, nơi mà các khu resort nước nóng của Nhật Bản được nhiều trang du lịch đề cập đến.
Buổi trưa, đoàn chúng tôi dùng bữa tại một nhà hàng nhỏ, phần ăn của mỗi người được đặt trong chiếc hộp gỗ trang trí đẹp mắt. Những món ăn đơn giản, theo lời hướng dẫn viên, ở Nhật người ta luôn tính toán kỹ lưỡng khẩu phần ăn, sao cho thực khách vừa no bụng vừa đảm bảo dinh dưỡng. Tại đây, chúng tôi mua một hộp dâu tây nhỏ, giá 600 yen (khoảng hơn 120.000 đồng) với những trái dâu đỏ tươi mơn mởn và mọng nước. Anh hướng dẫn viên người Nhật bảo, cứ thế ăn, không cần rửa, vì trái dâu ở đây trồng theo quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Những trái dâu này không có vị chua ngọt đặc trưng như những trái dâu nhỏ xinh ở Đà Lạt.
Chiều hôm đó, đoàn chúng tôi tiếp tục hành trình đến với núi Phú Sĩ nhưng thời tiết không cho phép, bởi đường lên núi có rất nhiều tuyết trơn trượt, xe đành phải dừng ở trạm 1 (độ cao 1.291 m so với mực nước biển). Ở đây, lần đầu trong đời tôi tận mắt nhìn thấy tuyết; lớp tuyết phủ không dày đặc dưới bầu trời hoa tuyết bay tựa trong phim. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ cho một kỷ niệm đáng nhớ với người dân xứ nhiệt đới!
Tường Vi