Thứ sáu, Tháng ba 14, 2025

Một sáng đạp xe giữa “lòng cao nguyên”

(SGTT) - Dành nửa buổi sáng khi Tết Tân Sửu 2021 chỉ còn chưa tới một tháng, đạp quanh TP Buôn Ma Thuột từ Tây sang Đông trong vòng non ba chục cây số, hai anh em tôi vẫn chưa thấy đã.

Bỏ xa thành phố lớn vài ngày, khi cơm áo gạo tiền không còn là nỗi lo ngay ngáy. Chúng tôi đều vừa mới hưởng tuổi hưu dăm năm nay, thì chuyện thăm thú đây đó càng thảnh thơi. Cả hai bạn đồng hành trước đây đều công tác tại Đắk Lắk, bây giờ cứ tiếc tại sao phải rời nơi đây quá sớm.

Chỉ nghe tên địa danh mà chưa thưởng ngoạn quanh vùng, thì dám nói chưa trải nghiệm hết cái xứ “sông nước” thu nhỏ ở miền cao nguyên này. Hay là ngày xưa, cứ tên mỗi buôn làng gắn liền với một con suối, bờ hồ, bến nước nào đó chăng?

Bến nước người Ê Đê. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Nếu cộng đồng người Kinh xưa hay tìm bờ sông để sinh sống và lập nên phố chợ để dễ giao du với các cộng đồng khác, thì hình như nhiều buôn làng ở đây cũng với ý tưởng đó chứ đâu có gì khác. Cái khác chăng là các con sông vùng đồng bằng có dòng dài, dòng ngắn thì tại vùng cao này, đồng bào miền núi chỉ được quyền chọn cái “Giàng” cho (ông Trời), chính là vô số hồ nước hay khúc suối gắn liền với chính cái tên “cúng cơm”của buôn làng, tương đối biệt lập.

Hồ Ea Nao là của buôn Ea Nao, hồ Tara là nơi của người trong buôn Tara ngụ cư… Dù các buôn làng cận thành phố nay đã chịu nhiều đợt tấn công của phong trào đô thị hóa nhưng hình như cái gì để dành là phải để dành.

Hồ Ea Nao. Ảnh: Nguyễn Quang Bình

Được dịp qua buôn Prông, tìm lại bến nước Kmrơng Prông chỉ chừng sáu, bảy cây số đường vòng khi xuyên vô số vườn cà phê và cây ăn trái, trước đây chỉ là rừng với rừng. Cái bến nước hiếm hoi còn sót lại do phong trào đô thị hóa đã hô biến gần hết các bến nước ở các buôn làng khác.

Một người trong buôn cho biết rằng đây là nguồn sống của đồng bào trong buôn. Xưa kia, khi tìm được mạch nước này, người lập làng đã “rào lại” nguồn nước bằng những cây cổ thụ, không một gia đình nào được dựng nhà trong khu vực quy định để bảo vệ nguồn nước.

Tìm được dòng chảy, người trong buôn dùng một vài thân tre đục thành ống để đưa nước sạch sử dụng cho việc ăn uống như các vòi chảy “phông ten” (fontaine) ngày trước. Dưới kia, là một vùng trũng nhỏ đủ sâu để bà con thôn làng ra tắm mát hằng ngày. Không bao xa bến nước, các cô sơn nữ đưa đàn bò ra nương, đợi chiều về rủ nhau tắm suối mát sau một ngày lao động mệt nhọc. Đằng xa kia, những vòm cây cao còn giữ bóng che như phải giữ độ sạch của chất lượng không khí cho cái nguồn nước gần gũi nhưng đầy thiêng liêng.

Đưa bò ra nương. Ảnh: Nguyễn Quang Bình

Đối với đồng bào Tây Nguyên nói chung và đồng bào các dân tộc ở Đắk Lắk nói riêng, nguồn nước chính là nguồn sống. Nên cũng có thể nói nguồn sống chính là mạch nước thiêng mà thiêng liêng đâu có gì là cao vời.

Rừng là nơi giữ và tạo nguồn nước, nguồn nước nuôi sống con người. Mới lo ngại làm sao khi những cây Kơ Nia kia một lúc nào đó sẽ không còn. Những cây cổ thụ trên đồi cao kia một khi bị chặt phá để phục vụ chương trình đô thị hóa có khác chi thân thể con người ta ngắc ngoải vì một sinh điểm, một huyệt đạo bị đánh phạm.

Bỏ phố lên rừng, vừa đạp xe vừa chiêm nghiệm mối tương quan giữa thiên nhiên với con người, như được một bữa hành thiền với bao nhiêu sinh khí lan tỏa.

Nguyễn Quang Bình

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Tour du lịch thích ứng thời tiết: Không nên chỉ là...

1
(SGTT) – Theo nhận định từ một số chuyên gia du lịch và đơn vị lữ hành, sản phẩm du lịch thích ứng với...

Tour du lịch thích ứng thời tiết tại miền Trung

2
(SGTT) - Tình hình mưa lũ ngày càng diễn biến phức tạp đã đặt ra nhiều thách thức cho ngành du lịch. Tuy nhiên,...

Du lịch miền Bắc ảnh hưởng nặng nề vì bão lũ

0
(SGTT) - Bão Yagi không chỉ gây ra những tổn thất nặng nề về người và của, mà còn khiến ngành du lịch miền...

Loạt tour du lịch miền Bắc bị hoãn, hủy do ảnh...

0
(SGTT) – Ghi nhận tại một số doanh nghiệp lữ hành, bão Yagi và hệ quả sau bão đã khiến nhiều tour du lịch...

Thú chơi nhà trên ‘rú’!

0
(SGTT) - “Rú” ở đây thường được ghép với “rừng”. “Rừng rú” chỉ nơi cây cối mọc mênh mông, rậm rạp. Ở thế kỷ...

Nữ CEO với ước mơ ‘Mỗi gia đình Việt có ít...

0
(SGTT) - Từng học Thạc sĩ về Phát triển cộng đồng tại Australia và có nhiều năm sinh sống ở Thụy Sĩ, nhưng chị...

Kết nối