Thứ Năm, Tháng 6 12, 2025

Mẹ và con trai đồng hành chăm sóc và cứu hộ động vật hoang dã

A.I
(SGTT) - Tháng 6 trời mưa, những cơn mưa dai dẳng có khi kéo dài cả buổi chiều trở thành hình ảnh quen thuộc trong Vườn quốc gia Cát Tiên, nơi chúng tôi làm tình nguyện viên cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã. Chuyến đi một tuần đọng lại trong mẹ con tôi thật nhiều ký ức mà tới giờ, khi hỏi về hành trình, cậu bé 13 tuổi tên Minh Nhật vẫn kể vanh vách trong niềm háo hức và tự hào vì mình đã có những trải nghiệm không phải ai cũng có được.

Đó là những ngày con theo chân các anh ở Trung tâm Cứu hộ ra vườn chăm sóc thú. Công việc bao gồm tắm rửa, vệ sinh chuồng trại, cho thú ăn. Đây là công việc thường nhật của các chú bất kể nắng mưa. Các anh có thể chưa ăn cơm nhưng các bạn thú đến giờ là phải được ăn. Có hôm trời mưa, anh Dũng - người phụ trách chăm sóc thú hôm đó, dặn mẹ con tôi: “Hôm nay hai mẹ con nghỉ ngơi đi, để anh cho ăn, mưa gió thế này ra ngoài cây rớt trúng đầu nguy hiểm lắm”. Rồi anh lấy vội vàng bộ áo mưa mặc vào, tay xách giỏ thức ăn lủng lẳng đi thẳng về phía chuồng vượn. Con trai tôi lẽo đẽo theo chân chú chứ chẳng an tâm nghỉ ngơi vì cậu bé lo lắng: “Các bạn thú mà không được ăn thì sẽ đói bụng lắm”.

Tình nguyện viên Minh Nhật 13 tuổi đang làm công việc của 1 tình nguyện viên trong khu cứu hộ động vật.

Các anh dặn dò chúng tôi phải cẩn thận, chỉ cần bất cẩn là sẽ bị thú tấn công. Những con vật mới mang về, chúng tôi phải quan sát kỹ, đứng xa chứ không được lại gần, vì vốn dĩ tập tính hoang dã và tự vệ, thú có thể tấn công người lạ bất cứ lúc nào. Công việc này tưởng chừng đơn giản nhưng phía sau luôn ẩn chứa những nguy hiểm chẳng ai lường trước được. Hôm nọ có Tuấn, người phụ trách sắp xếp công việc cho tình nguyện viên, đang dắt khách ra vườn thì bị một cành cây khô rơi trúng đầu, may thay Tuấn không bị thương nặng.

Mặc cho khó khăn, mặc cho nguy hiểm nhưng các anh nơi đây vẫn lặng thầm chăm sóc và bảo vệ sự sống cho các bạn thú. Tôi chọn công việc này cũng đồng nghĩa với việc chọn hiểm nguy cho mình và con, nhưng tôi tin, những trải nghiệm ở đây sẽ giúp con trai tôi hiểu hơn về trách nhiệm với công tác bảo tồn, để rồi từ đó chính con tôi sẽ là người phải góp phần vào hành trình gìn giữ sự bình yên cho động vật hoang dã.

Đó là ký ức về 3 “bạn” thú trong khu điều trị cách ly: tê tê, vượn đen má vàng, khỉ đuôi dài. Mỗi bạn một trạng thái cơ thể khác nhau. Chúng tôi gọi từng con thú trong khu vực cứu hộ là “bạn” một cách trân trọng.

Bạn tê tê được cứu hộ về đây một thời gian, những tưởng sức khoẻ đã dần hồi phục nhưng không, hôm giờ bạn biếng ăn, không uống nước, các chú phải truyền nước hàng ngày và thăm nom thường xuyên.

Vượn đen má vàng vào đây là vì đánh nhau với đồng bọn khiến tay trái bị rách, các chú mang về sơ cứu vết thương và khâu lại. Hiện bạn ăn tốt và đang dần hồi phục.

Khỉ đuôi dài bị người dân bắt về nhà nuôi, họ dùng dây xích cột xuyên cổ, dây này đã cứa vào da làm rướm máu gần hết vùng cổ, các chú phải cạo sạch phần lông ở đây để điều trị vết thương. Nay bạn đã vui vẻ tung tăng trong không gian đặc biệt này.

Thấy các bạn được tận tâm chăm sóc, được lo chu đáo từng miếng ăn, nước uống mới biết niềm vui của những người làm công tác cứu hộ chính là sự hồi phục, là sức khoẻ của các bạn thú. Chúng được xem như những đứa trẻ đang sống trong ngôi nhà chung với đủ đầy yêu thương.

Tình nguyện viên cứu hộ động vật hoang dã kiêm luôn nhặt rác.

Là khoảnh khắc hai mẹ con cùng nhau mỗi người một chiếc bao tải đi từng ngóc ngách của khu vườn để nhặt bao nylon, chai nhựa, khăn ướt… Tôi hỏi con: “Nếu có một người khách nước ngoài hỏi con đang làm gì, con sẽ trả lời họ thế nào?”. Cậu bé nhanh nhảu: “Con sẽ nói tôi đang làm sạch cho môi trường.”, tôi giả bộ thắc mắc “Sao con không nói tôi đang nhặt rác”, cậu bé tiếp lời mẹ “Nhặt rác là công việc, nhưng hành động này khi làm nhiều lần sẽ góp phần làm sạch môi trường mà mẹ”. Nói đến đây, tôi hiểu rằng con mình đã ý thức được việc con làm và chính con sẽ là người lan tỏa hình ảnh này đến các bé khác cũng như những người xung quanh về trách nhiệm với màu xanh thiên nhiên.

Trong lúc hai mẹ con đang lom khom nhặt những chai lọ đang bị khuất dưới cầu thang đường vào cây Tung, cây cổ thụ nổi danh ở Cát Tiên, một đoàn khách nước ngoài đi ngang qua, họ nhìn chúng tôi rồi thì thầm cùng nhau sau đó quay sang bày tỏ khen ngợi. Người thông dịch đi cùng tưởng chúng tôi không biết tiếng Anh nên hào phóng nhìn chúng tôi mỉm cười rồi dịch lại: “Các anh chị ấy khen chị và cháu đang làm công việc tuyệt vời quá”. Tôi không vui vì được khen, nhưng tôi vui vì mình đã lan tỏa được hình ảnh sống đẹp trong mắt bạn bè nước ngoài. Tôi quay sang chia sẻ cùng con trai cảm xúc của mình, và chúng tôi tiếp tục công việc trong niềm vui hân hoan vừa góp nhặt được.

Ngày thứ 4 của hành trình, trong lúc hai mẹ con trên đường trở về sau một ngày làm việc thì chúng tôi gặp anh Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Tiên đang đi cùng một đoàn khách gần 20 người. Thấy chúng tôi, anh gọi lại hỏi thăm. Khi biết chúng tôi là tình nguyện viên, anh hỏi con trai tôi con đã làm những gì, ở đây có những con gì, cậu bé say sưa trả lời chi tiết công việc của mình cũng như liệt kê tên của các bạn thú. Anh Thịnh và khách nghe xong vỗ tay hoan hô rồi gọi các anh chị nam thanh nữ tú đang đi cùng ra và chỉ vào con tôi: “Mấy đứa nhìn này, cậu bé mới học lớp 7 mà đã biết đi làm tình nguyện, chăm sóc động vật, đào đất trồng cây này, mai mốt tụi con cũng xuống đây làm như em nghe chưa”. Tôi nghe mà lòng tự hào vì đã gieo vào tim, vào mắt những bạn trẻ kia hình ảnh tích cực của một thế hệ trẻ dù ít dù nhiều.

Phân loại thức ăn cho từng loại thú.

Để có được tất cả những điều này, tôi xin lời cảm ơn đến anh Phùng Mỹ Trung, người đã sáng lập nên nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam để từ đó lan tỏa công việc tình nguyện viên, xây dựng nhà Hero House ở các vườn quốc gia, trong đó có Cát Tiên. Anh Trung đã miệt mài gieo trồng tri thức về bảo tồn động vật hoang dã, về trồng rừng và bảo vệ thiên nhiên cho bọn trẻ. Từ đó các trẻ con, như con tôi, có cơ hội được học, được tham gia thực tế công tác tình nguyện để hiểu hơn về công việc, thay đổi tư duy sống, biết yêu thương động vật hơn, rồi chính các con sẽ góp phần lan toả hình ảnh này đến thế giới ngoài kia.

Từng hành động nhỏ sẽ góp phần làm nên thay đổi lớn, mỗi người cùng chung tay sẽ thắp lên ngọn lửa yêu thiên nhiên, nhất là trẻ con, như con trai tôi.

Lê Xinh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề