TUỆ NHÃ -
Hàng loạt tên tuổi thời trang Việt như Kha Mỹ Vân, Chà Mi, Mâu Thủy, Tuyết Lan, Huyền Trang... đã “mang chuông đi gióng xứ người”. Đường đi của các cô gái chân dài cũng lắm chông gai chứ không hề được trải thảm đỏ như nhiều người nghĩ.
Lần đầu đặt chân đến Paris
Kha Mỹ Vân là người mẫu Việt Nam đầu tiên được đứng trên sàn diễn Paris Haute Couture Fashion Week (Tuần lễ thời trang cao cấp Paris) mùa Xuân Hè 2015, trình diễn cho nhà thiết kế (NTK) Julien Fournie và Serkan Cura (tác giả những đôi cánh thiên thần của Victoria’s Secret) một cách chính thống nhờ hợp đồng làm việc với Crystal Model Agency – Pháp.
Dù có đến bốn trung tâm thời trang (đi kèm đó là các tuần lễ thời trang danh giá nhất) gồm London, New York, Milan nhưng Paris bao giờ cũng là “thánh đường thời trang” số một và là mơ ước, là thước đo khẳng định đẳng cấp của bất kỳ người mẫu nổi tiếng nào. “Thị trường Paris khó tính hơn các thị trường khác, đòi hỏi các người mẫu phải có nhiều kinh nghiệm hơn” – bà Quỳnh Trang, Giám đốc Multimedia JSC, công ty tổ chức cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2012 mà Kha Mỹ Vân là á quân, đồng thời là người trực tiếp đưa Kha Mỹ Vân sang làm việc tại Paris nhận xét.
Trước đó, Kha Mỹ Vân cũng đã có bước đệm làm việc tại Milan với những cuộc thử sức có kết quả nhất định (như xuất hiện trên các tạp chí Vogue Italia, chụp lookbook cho một thương hiệu thời trang, trình diễn cho thương hiệu Meissen Couture). Nối bước cô, tháng 9 tới đây, Chà Mi – á quân mùa 2013 cũng sẽ đầu quân cho ICEs Model Agency ở Milan sau khi hoàn thành các thủ tục giấy tờ pháp lý. Chà Mi đã từng một lần “diễn hụt” cho NTK Julien Fournie năm 2014 chỉ vì cô không có hợp đồng lao động với công ty quản lý bản địa.
So với hai đồng nghiệp ở trên thì Hoàng Thùy, Trang Khiếu và Tuyết Lan có những thành tích nổi bật hơn. Ngoài việc trình diễn chính thức sớm hơn, xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng (dù chỉ là ở mục streetstyle khi tham dự các sô thời trang) của Thùy và Trang Khiếu, thì Tuyết Lan với sự quản lý chính thức của Wilhelmina New York (công ty quản lý siêu mẫu Coco Rocha) đã lên bìa tạp chí của Canada và Trung Quốc. Cô cũng là người mở màn lên bìa cho tạp chí thời trang nổi tiếng thế giới L’Officiel khi tạp chí này đến Việt Nam tháng 6 vừa qua.
Mâu Thủy – sau lần đầu đến New York trình diễn cho NTK Quỳnh Paris đang còn chờ giấy tờ để có thể sang làm việc chính thức.
Không chỉ là màu hồng
So với việc làm một người mẫu tự do trong nước, hoạt động tại nước ngoài không hề nhẹ nhàng. Các cô gái ở chung với nhau trong một căn hộ khiêm tốn (vì mức sống ở các thành phố lớn quá đắt đỏ), tự nấu ăn, vệ sinh nhà cửa, ủi quần áo. Như Vân tiết lộ, một ngày của cô bắt đầu lúc 6 giờ sáng và kết thúc lúc khuya muộn, với các chuyến xe điện ngầm từ đầu này đến đầu kia thành phố, chờ đợi 2-4 giờ đồng hồ sau lưng hàng trăm người mẫu trong thời tiết lạnh giá chỉ để casting một suất chụp ảnh beauty. Chỉ để chụp ảnh trang trong, đã có đến bốn vòng casting các cô phải vượt qua, bao gồm profile (hình ảnh, số đo), casting trình diễn trực tiếp, phỏng vấn và làm việc trực tiếp, đo đạc chỉnh sửa cùng ê kip thực hiện.
Không chỉ phải ăn kiêng, tập luyện để giữ hình thể chuẩn, các cô gái còn phải giữ gìn cả thần thái khi làm việc. Dù cho có bị ốm hay mệt mỏi, buồn bã họ cũng không được để điều đó ảnh hưởng đến công việc, nếu không sẽ bị đối tác phàn nàn và phạt hợp đồng. Để bị phạt là điều tối kỵ với các người mẫu, và đó như vệt đen trong hồ sơ việc làm của người mẫu, thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp. Và trừ khi bạn là người mẫu ngôi sao, không có lý do nào được chấp nhận nếu đến trễ. Những ngày đầu sang Milan, Kha Mỹ Vân “bấn loạn với đường sá” và luôn chủ động ra khỏi nhà trước 1 giờ phòng lạc đường đến trễ.
Những cô gái xuất phát từ các nước nghèo với giấc mơ phù hoa như Vân, Mi, Trang Khiếu, Lan… không ít. Họ như cô gái quê hăm hở khẳng định mình ở chốn thành thị, có thừa sức chịu đựng, có không ít tham vọng và luôn nhìn về quê xa mà cắn răng nỗ lực phấn đấu. Họ nói tiếng Anh bằng đủ kiểu âm sắc của Trung Quốc, Nga, Đông Âu… và sẵn sàng lao vào nhau chỉ để giành một chỗ đứng trước-sau trong hàng dài cả trăm người đang khát khao có được một sô diễn. Họ phải chụp lấy bất cứ cơ hội đổi đời nào có thể, hy vọng được một đôi mắt xanh nào đó để ý đến để có ngày tham gia vào các sô danh tiếng, lên bìa tạp chí với vị thế của một người mẫu hạng A.
Sống trong một môi trường đắt đỏ, phần “giải trí” của họ gần như chẳng có gì nhiều vì tiền cát-sê cho người mẫu thấp hạng không bao nhiêu, lại phải chia với công ty môi giới và công ty quản lý (thường chiếm tới 50% hoặc hơn). Thế nên những cô gái như Trang Khiếu, Vân đều sống rất tằn tiện, thậm chí đến mức “mừng là mình là người mẫu nên không cần ăn nhiều” – như Huyền Trang tiết lộ. Thời gian làm mẫu của họ không có nhiều (Kha Mỹ Vân đã 26 tuổi) nên khoảng thời gian đi làm việc tại nước ngoài cũng chính là cơ hội dành dụm để bắt đầu một điều gì đó khi về Việt Nam.