(SGTT) - Trên con đường tôi đi về, thành phố chìm trong màn mưa. Khái niệm “chìm” ấy càng đậm hơn, khi đọc một bài báo, viết rằng TPHCM đứng thứ 2 trong số 10 đô thị ven biển “đang chìm” nhanh nhất thế giới, sau Thiên Tân (Trung Quốc).
- Khách quốc tế khám phá phố Hàng Mã rực rỡ mùa Trung thu
- Mưa dầm dề, phố lồng đèn Lương Nhữ Học vắng khách

Khái niệm “chìm” trong bài báo đăng ngày 18-9, dẫn ra số liệu nghiên cứu để chỉ tình trạng lún dần của nền đất thành phố, với độ lún diễn ra liên tục trung bình 2-5cm mỗi năm, và từ năm 1990 đến nay, độ lún tích lũy ước tính là 100cm.
Khi về, tôi giở lại cuốn sách có tựa đề Môi trường khí hậu biến đổi: Mối hiểm họa toàn cầu, do GS. TSKH. Lê Huy Bá (chủ biên) tặng năm 2009 (do NXB Đại học quốc gia TPHCM tái bản lần thứ ba năm 2009), mà lần xuất bản thứ nhất quyển sách này là năm 1990, tôi chợt giật mình.
Vì cũng trong năm lấy mốc dẫn chứng (35 năm trước), ở chương 7, ông viết: “Các kịch bản nước biển dâng từ 1-1,4 mét, đến thời điểm 2030 cho thấy, mặn sẽ lấn tới Biên Hòa và vào sâu trong dòng chính Mêkông lấn tới khu vực Phnôm Pênh… Chỉ cần nước biển dâng 1 mét, thì 14 triệu dân ĐBSCL bị ảnh hưởng, 40.000 ki lô mét vuông vùng ven biển bị chìm. TPHCM sẽ có 43% diện tích bị ngập”.
Tất nhiên, để rút ra kết luận ấy, ông và các cộng sự đã dày công khảo sát, nghiên cứu và sử dụng các biện pháp kỹ thuật như trắc đạc, tính toán cũng như dẫn ra rất nhiều vấn đề như nguyên nhân, hệ quả của tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng khốc liệt, được nêu khá toàn diện trong quyển sách.
Và tôi nhớ, kể từ lúc mình đến cư ngụ ở thành phố này, vào năm 1995 cho đến nay, đã có hàng loạt đề án đưa ra cũng như dự án được thực thi để “tránh né” tình trạng ngập, luôn như một thách thức vô cùng gay cấn ập lên đời sống, sinh hoạt của người dân. Nhưng, những câu chuyện thoát ngập và chống ngập ở TPHCM, dù rất nỗ lực, vẫn đối diện với một thực tế diễn ra “bất khả kháng” do biến đổi khí hậu, nước biển dâng và quy hoạch đô thị, mỗi năm càng dữ dội hơn. Vì vậy, rất nhiều nơi, để tránh việc nước ngập, do mưa lớn cộng với triều cường, người dân phải nâng nhà lên nhiều lần, để cao hơn so với cốt nền chuẩn của từng con đường đã được duyệt khá lâu, cho từng khu vực trước đó.
Cho nên, chứng kiến những dòng người xe lội qua một điểm ngập, khi trên đầu mưa vẫn ào ạt và những con đường có vẻ như đang thấp dần, giữa những loay hoay của các dự án, vì muốn dẫn thoát cho vùng này thì lại dâng nước lên nơi khác, những bánh xe quay dường như phản ánh thực trạng ấy đang trong vòng luẩn quẩn. Lúc này, tâm trí không chỉ của riêng tôi, mà có lẽ của nhiều người đi đường là chọn một lối rẽ, tìm một cách vượt thoát nước “ngoạn mục” để xe không chết máy, chỉ mong được về đến nhà sớm nhất.
Giữa những buổi chiều ấy, tôi cũng lan man chợt nhớ đến những hôm nào đi vòng quanh thành phố và lấy tư liệu, chứng kiến tình trạng ngập lụt để viết loạt bài về việc các dự án có đảm bảo cốt san nền và đầu tư thi công các tuyến thoát nước cho hàng trăm dự án khu dân cư có sử dụng đúng loại cống và hướng tuyến, độ dốc thoát nước hay không.
Bởi, đây là một trong những câu chuyện tưởng chừng chỉ đánh giá riêng rẽ cái tâm và trách nhiệm của từng nhà đầu tư, nhưng khi gắn kết vào đồ án quy hoạch chung một vùng với nhiều dự án liên quan, thì sẽ trở thành vấn đề lớn trong việc giải bài toán ngập lụt. Hệ lụy của nó, nhìn sâu xa không đơn giản chỉ là ngập trên bề mặt, mà vấn nạn lún càng trầm trọng khi nhiều nơi “nhồi nhét” dự án và bê tông hóa với mật độ quá lớn, dành khoảng không gian cho đô thị quá hẹp, khiến tốc độ lún càng nhanh hơn. Đây cũng là nỗi ưu tư của nhiều chuyên gia, kiến trúc sư một thời mà tôi từng gặp và nghe họ tỏ bày qua những lúc trà dư tửu hậu.
Tự dưng lại nghĩ, có những thứ đôi khi cho rằng rời rạc, nhưng đặt vào trong một mối tương quan như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, quy hoạch đô thị, phát triển công nghiệp dịch vụ, nhu cầu xây dựng nhà cửa để đáp ứng nơi chốn an cư lạc nghiệp của bao người…, lại trở thành suy ngẫm khó dứt ra, mỗi khi đi hoặc về trong cơn mưa lớn chiều muộn.
Có lẽ bởi vì với thành phố này, có bao người hiện hữu mưu sinh, kể cả lúc nghĩ về đời sống sau này của con cháu tất cả chúng ta!