Thứ Bảy, Tháng 6 21, 2025

Khi sân khấu không chỉ để nhìn, mà còn để cảm

(SGTT) - Trong thời đại công nghệ, khi nhiều nhà hát trên thế đang tìm cách níu chân khán giả, xu hướng “accessible theater” cũng âm thầm lan rộng. Hiểu một cách đơn giản, đó là những vở kịch được thiết kế để người khuyết tật cũng có thể tiếp nhận và trải nghiệm trọn vẹn.

Là một giảng viên tại khoa Truyền thông và Thiết kế tại RMIT, thầy Renick Bell phụ trách các lớp về thiết kế âm thanh và tương tác. Ông suy nghĩ rất nhiều về trải nghiệm người dùng, đặc biệt là liên quan đến âm thanh. Ông Renick đã có buổi trò chuyện với Sài Gòn Tiếp Thị về câu chuyện mang đến cho người khuyết tật có được những trải nghiệm nghệ thuật một cách tối ưu nhất.

Sân khấu cần hướng đến sự công bằng, không chỉ đơn thuần là mở cửa

Theo thầy Renick, “có thể tiếp cận" (accessible) có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận được nghệ thuật. Tức là, dù là người khiếm khuyết nhưng họ vẫn có thể trải nghiệm “nghệ thuật” như người bình thường.

Tính "công bằng" (equitable) nói đến loại trải nghiệm mà họ nhận được, nghĩa là chúng ta đang cố gắng mang đến cho mọi người một trải nghiệm giống nhau.

Việc mô tả âm thanh cho người khiếm thị không phải là khái niệm mới. Từ năm 1981, có một cặp vợ chồng, đặc biệt là người vợ tên là Margaret Fanstiel tại Mỹ, đã khởi xướng chương trình “Ears Audio Description Program” và được áp dụng cho truyền hình. Sau đó, mô hình này lan sang Anh vào cuối thập niên 1980 và tiếp tục phát triển ở nhiều nước châu Âu.

Các vở kabuki sử dụng tiếng Nhật cổ và phong cách biểu diễn truyền thống, ngay cả người bản xứ đôi khi cũng khó theo dõi nội dung. Ảnh: Minh họa

Tại châu Á, một ví dụ tiêu biểu là nhà hát Kabukiza tại Tokyo (Nhật Bản). Nhà hát cung cấp dịch vụ thuyết minh bằng tiếng Anh, để cả khách quốc tế và người khiếm thị phần nào cảm nhận được câu chuyện.

Tại châu Âu, Đạo luật Tiếp cận (European Accessibility Act - EAA) ra đời nhằm mục đích cải thiện khả năng tiếp cận của các sản phẩm và dịch vụ cho người khuyết tật và người cao tuổi, có hiệu lực từ ngày 28-6 năm nay.

Tại Mỹ, Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ (Americans with Disabilities Act) cũng yêu cầu các nhà hát phải đảm bảo khả năng tiếp cận nhất định.

Âm thanh - chiếc cầu kết nối

Theo thầy Renick, âm thanh không chỉ là yếu tố phụ họa cho sân khấu, mà chính là một công cụ kể chuyện, đặc biệt trong các vở diễn hướng đến tính hòa nhập. Thiết kế âm thanh, nếu được đầu tư kỹ lưỡng, có thể truyền tải cảm xúc, bối cảnh và hành động cho cả những khán giả không thể nhìn thấy sân khấu.

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả, âm thanh mô tả cũng cần mang tính nghệ thuật. Phong cách, nhịp điệu và cảm xúc của phần thuyết minh cần hòa hợp với tinh thần của vở diễn. Một vở kịch lãng mạn không thể đi kèm với giọng đọc như khi tường thuật một trận đấu thể thao.

Sân khấu hòa nhập, vì thế, không chỉ là sân khấu “dành cho một số người”, mà là sân khấu của tất cả.

Không hành trình nào mà không có thách thức

Để vận hành một sân khấu hòa nhập đúng nghĩa, điều đó cũng đặt ra nhiều thách thức mà bắt buộc người vận hành phải vượt qua.

Đầu tiên, một vở kịch hay cần một biên kịch giỏi, vì người khiếm thị không xem được hình ảnh mà chỉ có thể cảm nhận qua âm thanh được chuyển tải bằng từ ngữ. Con người, đồ vật, bối cảnh, tâm trạng… cần được mô tả bằng ngôn ngữ ngắn gọn, súc tích nhưng cũng phải sống động. Người khiếm thị không thể cảm nhận được ngôn ngữ cơ thể hay ánh mắt. Do vậy, phần mô tả phải bổ sung các chi tiết “vô hình” đó một cách tinh tế.

Khi điều phối âm thanh, kỹ năng cần có là điều khiển âm thanh đồng bộ với những gì diễn ra thực trên sân khấu, đảm bảo tất cả mọi người đều có trải nghiệm giống nhau.

Ngoài ra, khoản chi phí đầu tư vào các thiết bị âm thanh như tai nghe cũng là điều mà các nhà hát cũng phải bận tâm.

Thách thức còn nằm ở sự khác biệt văn hóa. Đơn cử, một vở kabuki mang từ Nhật sang Anh cần được giải thích về các yếu tố văn hóa, biểu tượng, phong tục, điều này không chỉ giúp người khiếm thị hiểu được nội dung mà còn hỗ trợ toàn bộ khán giả tiếp cận chiều sâu của tác phẩm.

Khi nghệ thuật “công bằng” cũng được nhen nhóm tại Việt Nam

Dự án “Từ tai đến mắt” của Sunbox bắt đầu lên kế hoạch thực hiện ở TPHCM vào giữa năm 2024 với mong muốn tạo ra một dịch vụ hỗ trợ người khiếm thị có thể được thưởng thức những vở kịch.

Đến nay, dự án vẫn đang nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ nhiều phía, người khiếm thị, sân khấu Thiên Đăng, cộng đồng khán giả yêu kịch. Ảnh: Sunbox

Hiện Sunbox đang hợp tác với sân khấu Thiên Đăng để tổ chức các vở diễn.

Tại đây, khán giả khiếm thị sẽ được tài trợ vé và các dịch vụ hỗ trợ. Mỗi tuần sẽ có từ một đến hai suất diễn, mỗi suất có năm khán giả khiếm thị, hai tình nguyện viên và một người nói lời mô tả sân khấu.

Bên cạnh khán giả là người khiếm thị thì mô hình cũng thu hút sự quan tâm đến từ các khán giả của sân khấu Thiên Đăng khi đi xem kịch và được biết đên dự án, các nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực sân khấu và cả các khán giả khác đang theo dõi trên fanpage của Sunbox.

Về nguồn kinh phí giai đoạn 1, Sunbox có sự đồng hành của Viện Goethe Hồ Chí Minh (một tổ chức văn hóa của Cộng Hòa Liên Bang Đức). Giai đoạn này sẽ kết thúc vào đầu tháng 7. Sau đó, vé tham dự sẽ do nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc, nhạc sĩ Trương Khoa và những người bạn của các nghệ sĩ hỗ trợ. Đại diện Sunbox cho biết, hiện dự án cũng đang tìm kiếm sự đồng hành của các doanh nghiệp để có thể duy trì dự án bền vững trong thời gian tới.

Dù hành trình ấy còn dài và nhiều thử thách phía trước, nhưng với một niềm tin và ước mong mang đến những trải nghiệm nghệ thuật cho những mảnh đời kém may mắn, nó đang dần hoàn thiện hơn từng ngày.

Tong hành trình đó, điều quan trọng hơn cả là sự thấu hiểu, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa ngôn ngữ, văn hóa, từ hình thức đến nội dung. Khi được tiếp cận đúng cách, không chỉ người khuyết tật được trao cơ hội thưởng thức nghệ thuật, mà toàn bộ khán giả cũng được trải nghiệm một sân khấu mới sâu sắc, sống động và nhân văn.

Thu Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Diện mạo mới của một sân khấu kịch lâu đời

0
(SGTT) - Sân khấu kịch Idecaf, cái tên gắn liền với các vở diễn Ngày xửa ngày xưa, là tuổi thơ, món ăn tinh...

Nhà hát kịch Idecaf đầu tư lớn với dự án chính...

0
(SGTT) – Nhà hát Idecaf sắp ra mắt tác phẩm chính kịch mang tên Dưới Bóng Giai Nhân, cảm tác từ kiệt tác Truyện...

Nỗi niềm và hy vọng từ sân khấu kịch mùa Tết

0
(KTSG Online) - Nếu diễn viên được xem là linh hồn của các vở diễn thì khán giả chính là người nuôi dưỡng nên...

Thành Lộc và nhạc, Đức Trí và kịch

0
Nói chuyện Thành Lộc và nhạc hay Đức Trí và kịch cứ tưởng như nhầm chuyện. Vì Thành Lộc được mệnh danh là phù...

Sân khấu nghệ thuật cho thiếu nhi ‘mở màn’ mùa hè...

0
Ba tháng hè là thời điểm nhiều sân khấu nghệ thuật tại TPHCM tận dụng cơ hội sáng đèn phục vụ cho trẻ em....

Sân khấu biểu diễn nghệ thuật thu hút khán giả nhí...

0
Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày của năm nay, nhiều gia đình chọn cách ở lại thành phố và tham gia một...

Kết nối