KHÁNH CHI -
Đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, TPHCM đã khai trương được hai tuần, bên cạnh những kỳ vọng của nhà tổ chức, giới truyền thông và người yêu sách là ý kiến mang tính xây dựng của người thưởng ngoạn không gian sách này. Tòa soạn xin giới thiệu bài viết bên dưới của một bạn đọc báo về con đường sách này.
Là người hay đọc sách, chọn mua sách cho nên sau khi đường sách Nguyễn Văn Bình, TPHCM khai trương một ngày, tôi dạo ở đó cả buổi rồi hơn một tuần sau tôi quay lại hai lần, một lần vào ban ngày và một lần vào buổi tối nhưng không tìm được cảm xúc dành cho nơi này. Cảm giác của tôi là hơi buồn, nếu không nói là sốc so với những gì mà báo chí đã viết trước và sau khai trương đường sách.
Cứ ngỡ lần đầu do tôi đọc báo thấy viết ca ngợi nhiều quá mà thực tế thì không hẳn được như báo chí đã viết nên cảm giác của tôi không được tốt, tôi dặn lòng là nên quay lại lần thứ hai, thứ ba để tìm cảm xúc cho mình. Đường sách hay chợ sách nó cứ lẩn quẩn trong đầu khi tôi dễ dàng nhìn thấy các quầy sách cũ được bài trí thiếu trang trọng giữa lòng đường sách, kèm theo gần những quầy sách từng cụm rác, vỏ ly nhựa vương vãi, nhếch nhác cũng như những thùng rác thô thiển kế bên, điều này rất khó chấp nhận đối với nơi được gọi là “thiên đường sách” mà giới truyền thông ưu ái đặt cho.
Điều này cho thấy trách nhiệm của đơn vị được giao thực hiện xây dựng và quản lý đường sách đã bỏ sót những vấn đề tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại rất quan trọng cho một không gian văn hóa đọc. Nhà vệ sinh công cộng chẳng thấy đâu, nếu có chắc có lẽ đi khá xa nên lần thứ ba tôi quay lại lúc chập choạng tối, đã chứng kiến không ít cảnh đàn ông “tiểu đường”, điều đáng buồn là nó diễn ra ở một không gian được xem là văn hóa. Rồi chuyện bố trí nhân viên trực thu dọn rác như thế nào mà để các thùng rác lộ liễu, rác vứt vung vãi nhưng quan trọng hơn là nhà tổ chức đã không lường trước có thể thức uống sẽ vứt lung tung khi cho phép một đơn vị bán thức uống trên đoạn đường này, khiến xung quanh nó như một đoạn đường phố mất vệ sinh mà tiếc là nó lại là đường sách.
Đành rằng có người sẽ đổ thừa do ý thức chung của người vào thưởng ngoạn đường sách còn kém nên mới có chuyện xả rác hay “tiểu đường”… nhưng lẽ ra nhà tổ chức nên lường trước điều đó. Tôi hy vọng trong tương lai nhà tổ chức có thể khắc phục những vấn đề nói trên để đường sách trở thành một không gian văn hóa xanh, sạch, đẹp đúng nghĩa.