(SGTT) - Ngày hôm đó vì thèm muốn hít thở gió trời nên tôi đã chọn Eo Gió, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định làm điểm dừng. Đập vào ánh mắt tôi đầu tiên chính là hình dáng địa lý cực kỳ độc đáo của khu vực này.
- Du lịch giữa mùa dịch: Vẻ đẹp hồ Hoàn Kiếm về đêm
- Du lịch giữa mùa dịch: Chèo thuyền thăm đồi chè Thanh Chương ở miền Tây xứ Nghệ
- Du lịch giữa mùa dịch: Thăm chùa Linh Ứng, chốn tĩnh tâm giữa thiên nhiên kỳ vĩ
Có một khoảng thời gian tôi vô định, lang thang khắp mọi miền và rồi vô tình dừng chân tại Quy Nhơn, mảnh đất mà 8 năm trước từng khăn gói từ quê vào để thi đại học. Năm đó chỉ mới là cậu thanh niên 18 tuổi với tâm hồn chưa đủ nhạy cảm và rung động để hiểu hết về vùng đất đầy nắng và gió nhưng thấm đậm tình người miền Trung này.
Xứ Nẫu này nhìn mộc mạc, đơn sơ vậy thôi nhưng lại níu kéo lòng người một cách kỳ lạ. Những vùng tôi đi qua đều có một phép màu gì đó khiến cho chính bản thân mình chậm lại và lắng đọng nhiều hơn về người và cảnh vật.
Tôi đã chọn một vị trí đứng phía trên để nhìn thấy được một eo biển nhỏ được che chắn bởi hai dãy núi như là một vòng tay của mẹ thiên nhiên ôm gọn bãi biển tuyệt đẹp này. Xa xa là những đôi tình nhân tay đan tay cùng nhau đi trên cung đường được xây dựng trên lưng chừng dãy núi, hàng trăm bậc thang được dựng với tay vịn an toàn và nổi bật.
Eo Gió hoang sơ và kỳ vĩ cộng thêm nét đẹp hắt lên từ làn nước trong xanh lam xoa dịu đi những đôi mắt buồn lẫn tâm hồn lạnh lẽo. Rì rào bên tai tôi là tiếng sóng biển hòa lẫn với gió, đó là một sự bình yên vô hình.
Lê Uy