(SGTTO) - Nép dưới rừng thông sừng sững ở độ cao 1.200m, thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) được thiên nhiên ưu ái khí hậu mát dịu quanh năm. Chúng tôi đến đây chậm hơn những cơn mưa đầu mùa một tí, cảnh vật êm ả như trong một cuốn phim về cao nguyên.
Măng Đen có kha khá nhà nghỉ, homestay đang xây dựng và khai thác. Cả nhóm chọn tá túc một farmstay khá xa trung tâm thị trấn, tên là Orfarm Măng Đen. Từ cửa sổ của Orfarm, hướng tầm mắt ra xa là những quả đồi nhấp nhô.
Sớm mai, mây trắng nhẹ nhàng bay qua trong không khí se lạnh. Nếu có nhu cầu phục vụ ăn uống lửa trại, nơi này sẽ tính phí 200.000 đồng/người. Orfarm còn tuyển các tình nguyện viên để trải nghiệm những công việc làm nông.
Măng Đen không có nét hiện đại của đô thị mới, cũng không thơ mộng, cổ kính như Đà Lạt dù nhiều người vẫn ví Măng Đen như Đà Lạt. Nếu kể ra điều gì hấp dẫn của Măng Đen thì đó chính là nét hoang sơ. Cao nguyên này như một đứa trẻ đang vươn mình trong địa hạt du lịch, cần có sự đầu tư và định hướng đúng đắn về lâu dài.
Tôi vẫn thích những thứ thuộc về tự nhiên, nên hình ảnh người nông dân cần mẫn thu hoạch lúa, những chú bò chây lười gặm cỏ, vạt nắng sớm lung linh xuyên tàng thông, những con thác ngày đêm cuồn cuộn chảy… chính là ký ức còn đọng lại trong tâm trí tôi khi kể về Măng Đen.
Đến Măng Đen, trong quỹ thời gian ít ỏi của mình, vì không thể đi hết các điểm tham quan, nên chúng tôi chọn ra vài nơi để đi. Trong đó có Làng du lịch cộng đồng Kon Bring. Đó là một ngôi làng thấp hơn cả mặt đường đi, lác đác vài ngôi nhà bên ruộng lúa mênh mông. Giữa làng có ngôi nhà rông đang xây dựng – kiểu nhà đặc trưng của đồng bào vùng cao. Khung cảnh giúp con người ta cảm thấy bình yên, chỉ muốn nằm dưới tàng cây nào đó mà tận hưởng đất trời.
Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé thăm những địa điểm đã được “du lịch hóa” khác. Nếu thích nghe tiếng thác nước chảy, bạn có thể ghé thăm thác Pa Sỹ, nghe nói là ngọn thác cao nhất ở đây.
Nếu thích không gian lãng mạn, bạn có thể ghé thăm hồ Đăk Ke. Hoặc quan tâm đến văn hoá tôn giáo, bạn không nên bỏ lỡ chùa Khánh Lâm hay tượng Đức Mẹ Măng Đen.
Một địa điểm ít được các bài review trên mạng nhắc đến, đó là chiếc cầu treo bắc ngang sông Đăk Bla. Cầu rộng tầm 1m, dài mấy chục mét, dường như không có tên. Con đường đến cầu cũng khó tìm và khó đi, phải vượt qua một con dốc cao. Đứng trên cầu, nhìn dòng sông chảy dài rồi len giữa đồng lúa đến khi khuất tận chân mây, là một cảm giác bình yên khó tả thành lời.
Bạn cũng có thể chọn đi dạo con đường từ Măng Đen đến khu rừng già Kon Chư Răng. Đây là con đường nối liền hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai. Phần lớn đường quanh co theo các triền đồi, ngang qua vài thung lũng và làng bản nhỏ. Hôm chúng tôi đi, bầu trời trong veo, dù nắng giòn tan khi mặt trời lên đến đỉnh nhưng không khí vẫn mát lành dễ chịu.
Nhiều đoạn, chúng tôi ngỡ như đang lạc giữa bức tranh Tây Bắc với thềm ruộng bậc thang vàng ươm lúa chín. Sau đó cả nhóm lại nhanh chóng bị mê hoặc bởi dòng suối êm ả, hiền hòa uốn quanh ngôi làng với hàng rào gỗ đầy cỏ hoa. Thực sự, cảnh vật lãng mạn hơn tưởng tượng của chúng tôi về một Tây Nguyên chỉ toàn những nông trường đất đỏ ngút ngàn cây công nghiệp.
Buổi chiều khi quay về farmstay, dưới hàng hiên, chúng tôi ngồi ngắm mặt trời xuống núi. Cũng tại đó, khi màn đêm buông, cả bầu trời sao lấp lánh lúc mờ lúc tỏ trong sương dày mịt. Kỳ thực, Măng Đen xứng đáng là một trong những địa điểm ngắm sao đẹp của dải đất hình chữ S, theo như lời chị chủ farmstay giới thiệu.
Măng Đen không có món đặc sản nào quá độc đáo, món ăn được nhiều du khách giới thiệu là món gà nướng cơm lam Cô Sinh và bánh canh cá lóc A Kay. Chúng tôi đặt gà nướng, cơm lam vào chiều tối, khi cả đoàn đã mệt lả và đói bụng sau một chuyến trekking. Khí trời se lạnh, từng ống cơm lam thơm dẻo ăn kèm thịt gà đậm đà, nếm thử chút rượu sâm (được chị chủ farm tặng) – bữa ăn đến bây giờ nhắc lại vẫn còn dư âm. Món bánh canh cũng ngon không kém cạnh đâu nhé. Thời tiết ở Măng Đen mà ăn mấy món nóng, cay như vậy là quá đỗi tuyệt vời.
Phi Linh