(SGTTO) - Có một cặp đôi mới cưới được hai tuần đã cùng nhau tham gia giải Cầu Đất Farm Ultra Trail 2020 vừa qua. Bức ảnh cô gái hóa trang cô dâu nắm tay chú rể trên đường chạy vượt địa hình trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng chạy bộ.
Cặp đôi thú vị ấy là anh Việt Trung và chị Lan Phương. Hai người đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trên đường đua và cùng nhau nắm tay chạy về đích. Đường chạy đã gắn kết tình yêu của họ thêm bền chặt.
SGTTO: Có phải môn chạy bộ đã se duyên cho anh chị?
- Anh Việt Trung: Không phải nhờ chạy bộ chúng tôi mới quen nhau. Chúng tôi cùng làm trong ngành giáo dục, quen nhau rồi mới đi chạy cùng nhau ấy chứ. Còn trước khi yêu tôi, Phương chỉ tập yoga, chưa làm quen với môn chạy bộ. Hiện tại, chúng tôi chỉ mới cùng nhau tham dự giải Cầu Đất Farm Ultra Trail 2020 chinh phục cự ly 35km và Techcombank HCMC International marathon 2019 với cự ly 21km.
- Chị Lan Phương: Nhờ trước đây tập yoga, thường luyện tập giãn cơ và cơ bắp nên khi chạy địa hình tôi chạy khá khỏe vì tôi dùng sức mạnh cơ bắp dễ dàng. Điểm chung giữa hai vợ chồng tôi là cùng thích chạy trail hơn chạy đường bằng.
Nguồn cảm hứng nào khiến anh chị có ý tưởng mặc trang phục cưới khi tham gia Cầu Đất Farm Ultra Trail?
- Anh Việt Trung: Giải chạy diễn ra ngày 2-2, sau ngày cưới của chúng tôi hai tuần. Vì thế, Lan Phương có ý tưởng hóa trang để tạo kỉ niệm đáng nhớ sau ngày cưới. Tôi vẫn mặc đồ bình thường, chỉ có Phương đội lúp, mặc váy và cầm bó hoa.
- Chị Lan Phương: Lúc chạy, cái lúp của tôi liên tục bị mắc vào những cành cà phê hai bên đường (cười lớn). Mỗi lần như thế tôi phải dừng và quấn lại.
Anh chị thường tập luyện thế nào trước mỗi cuộc thi?
- Anh Việt Trung: Tôi và Phương hầu như không tập cùng nhau. Tôi đưa ra những hướng dẫn, Phương sẽ tự tập chạy.
Anh Trung có phải là một thầy giáo khó tính không?
- Chị Lan Phương: Không đâu. Anh Trung luôn động viên tôi nỗ lực chạy nhiều hơn, từng chút một mỗi ngày. Anh cũng khuyến khích tôi tham dự nhóm Sunday Running Club để tập luyện tốc độ. Anh Trung làm trong ngành giáo dục và có nghiên cứu về giáo dục Stem. Với phương pháp ấy, anh chỉ hướng dẫn còn tôi tự tập luyện rồi chủ động tìm hiểu thêm để nâng cao thành tích. Anh ấy thường bảo tôi: “Em phải tự trải nghiệm rồi lựa chọn phương pháp phù hợp nhất với mình. Khi em nhận được kết quả tốt thì rất tuyệt còn kết quả xấu thì xem như là một bài học đòi hỏi mình phải thay đổi phương pháp khác". Anh ấy không bao giờ ép buộc tôi theo phương pháp của anh ấy.
Chinh phục cự ly đến 35km, anh đã cổ vũ chị như thế nào?
- Anh Việt Trung: Tôi động viên Lan Phương rất nhiều bởi thời điểm đó sức khỏe của Phương không tốt. Trên đường chạy địa hình, lúc lên dốc phải đi bộ còn khi xuống dốc phải tiếp tục chạy. Tuy nhiên, Phương quen đà đi bộ nên cứ tiếp tục đi. Vì thế tôi phải động viên Phương chạy, có lúc còn phải ngồi đợi vì Phương mệt quá (cười). Còn nếu Phương đòi bỏ cuộc, tôi sẽ cố gắng dụ cô ấy chạy tiếp. Tôi hay nói: “Chạy trail mà bỏ cuộc sẽ không có cảm giác sung sướng đâu. Vì mình đang ở khoảng cách rất xa, phải ngồi đợi người trong ban tổ chức tới đón rất lâu và chán.”
Cảm giác cùng nắm tay nhau về đích thế nào?
- Chị Lan Phương: Hơn cả cảm giác cùng nhau hoàn thành một thử thách, nắm tay về đích cho tôi niềm tin vào chồng mình. Hành trình chạy địa hình như một hành trình hôn nhân thu nhỏ mà ở đó chồng tôi sẽ luôn đồng hành cùng tôi.
Mục tiêu khi chạy của anh chị có phải là những con số?
- Anh Việt Trung: Cũng có phần đúng. Mỗi lần chạy, tôi cố gắng nâng cao thành tích, dồn hết sức lực và tâm trí để hoàn thành đường chạy. Tuy nhiên, không chỉ đạt thành tích, chạy cũng là cách cân bằng cuộc sống sau giờ làm việc mệt mỏi.
Chạy bộ có phải là chất keo gắn kết tình yêu của anh chị?
- Đúng, chạy bộ vun đắp thêm cho tình yêu của chúng tôi. Vì thế chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện và tham gia các giải chạy.
Xin cám ơn sự chia sẻ của anh chị.
Hạnh Tâm