Thứ Bảy, Tháng 2 14, 2026

Ất Tỵ mở ra cơ hội mới và Bính Ngọ mới thật sự bắt đầu

(SGTT) - Không đơn giản là sự phát triển tuần hoàn theo mô hình “xoắn ốc” mà cách nhìn nhận sự kết thúc tiếp tục mở ra sự bắt đầu mới cho thấy những thành quả của năm 2025 là nền móng.

“Kết thúc” với sắp xếp lại giang sơn

Xin được bắt đầu bằng sự kiện dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long của vua Lý Công Uẩn vào năm 1010. Đây là một trong những cuộc sắp xếp lại giang sơn quan trọng trong lịch sử Việt Nam, được tiến hành không lâu sau khi vua Lý lên ngôi. Nội dung Chiếu dời đô cho thấy đây là một quyết định có tiền lệ, có tính toán và vì “vận nước lâu dài” chứ không phải nhà vua theo ý riêng mình mà tự tiện dời đô.

Các nhà phân tích cho rằng, Lý Thái Tổ ở cột mốc lịch sử “thiên thời” đó đã xoay chuyển mục tiêu xây dựng bờ cõi, chọn kinh đô mới với chủ đích chính là phục vụ giao thương, mở ra cơ hội phát triển, nâng cao đời sống và tính kế lâu dài cho dân thay vì chỉ tập trung cho mục tiêu quân sự và phòng thủ.

Sử liệu cũng ghi chép ghi nhận của vua Lý với công lớn của các bậc tiền nhân, nhưng Thành Hoa Lư đã chật hẹp, thế đất không thuận lợi, “khiến cho triều đại không được lâu bền” nên ông chọn Thăng Long và “không thể không dời đổi” bởi vị trí giữa trời đất, giữa bốn phương, “rồng cuộn hổ ngồi”, đất rộng, bằng, cao, thoáng và “dân cư không khổ vì ngập lụt” của Đại La.

Sự phát triển của nhà Lý với bộ máy được tổ chức tinh gọn cả ở trung ương và địa phương trong các giai đoạn tiếp theo tiếp tục cho thấy hiệu quả của các cuộc cải cách lớn trong sắp xếp “giang sơn” và tổ chức nhà nước. Hơn một ngàn năm phát triển của Thăng Long - Hà Nội đã minh chứng cho giá trị và ý nghĩa của Chiếu dời đô!

Số đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã sau sáp nhập đã giảm xuống lần lượt là 46% và 67% và chấm dứt hoàn toàn (100%) số đơn vị hành chính cấp huyện. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ cũng giảm hơn 30% số bộ (từ 30 xuống 21 bộ) và kéo theo đó là sáp nhập và cắt giảm tương tự số cơ quan chuyên môn cấp sở ở 34 tỉnh, thành phố mới. Đó là con số thật ấn tượng, biểu thị các kết quả giảm đầu mối, giảm cấp trung gian để giảm chi thường xuyên, tập trung nguồn lực phát triển và nâng cao hiệu lực quản trị.

Lịch sử hiện đại Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn sau thống nhất đất nước, cũng đã chứng kiến không ít lần tái cấu trúc bộ máy và sáp nhập, chia tách các đơn vị hành chính, nhất là sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Không ít quốc gia cũng đã tiến hành cải cách và tổ chức lại các đơn vị hành chính, kể cả trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nếu Hàn Quốc sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp huyện lân cận để hình thành các đô thị lớn trong những năm trước và sau thế kỷ này, Nhật Bản trong những năm đầu thế kỷ nỗ lực cắt giảm gần 50% số đơn vị hành chính cấp xã (cấp thấp nhất)... thì đợt sắp xếp toàn diện ở nước ta được thực hiện ở tất cả các cấp, từ trung ương, tỉnh, huyện và xã. Quá trình sắp xếp có cả nhập và bỏ các đơn vị hành chính.

Khác, và cũng không thể so sánh, với nội dung quyết định của Chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ, nhưng rõ ràng lần sắp xếp “đa chiều” năm 2025 cũng có thể xem là lần sắp xếp lại giang sơn, bởi tính thần tốc, táo bạo và quyết liệt của nó để chuyển dịch bộ máy nhà nước từ mô hình hành chính cồng kềnh sang mô hình vận hành linh hoạt, tập trung ở cấp điều phối.

Trong một khoảng thời gian ngắn, chưa đầy năm tháng, quyết định được đưa ra và thực hiện triệt để. Số đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã sau sáp nhập đã giảm xuống lần lượt là 46% và 67% và chấm dứt hoàn toàn (100%) số đơn vị hành chính cấp huyện. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ cũng giảm hơn 30% số bộ (từ 30 xuống 21 bộ) và kéo theo đó là sáp nhập và cắt giảm tương tự số cơ quan chuyên môn cấp sở ở 34 tỉnh, thành phố mới. Đó là con số thật ấn tượng, biểu thị các kết quả giảm đầu mối, giảm cấp trung gian để giảm chi thường xuyên, tập trung nguồn lực phát triển và nâng cao hiệu lực quản trị.

Với bộ máy nhà nước mới, tinh gọn hơn, minh bạch và phát huy tối đa quy trình xử lý công việc online nhờ tận dụng công nghệ, kỳ vọng các quyết định hành chính được xử lý nhanh hơn nhờ giảm trùng lặp chức năng, giảm tầng nấc, ít xin - cho và đồng bộ dữ liệu.

Các kết quả cụ thể và cộng hưởng cần có thêm thời gian để minh định, có thể là ba hay năm năm tới. Nhưng với một chủ trương và quyết tâm lớn, rõ ràng cho một chặng đường tăng tốc phát triển mà chỉ số tăng trưởng GDP đạt hai con số là mong muốn điển hình, chúng ta có quyền kỳ vọng về điều này.

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, sự bảo đảm tâm lý và an toàn cho nhà đầu tư có lẽ là một trong những yêu cầu quan trọng. Để kinh tế tư nhân phát triển thì trước hết phải có các nhà đầu tư tư nhân dám làm, dám đầu tư và dám phát triển cơ nghiệp của mình.

Quá trình sắp xếp mở ra cho năm 2026 một hành trình vận hành xã hội với bộ máy quản lý tinh gọn, điều mà đã mấy thập niên qua, ít nhất là từ sau thành công của công cuộc đổi mới, các nhà lãnh đạo tiền bối đã tính đến. Do những yếu tố khách quan cũng như những thiếu hụt nhất định về tiềm lực và “thiên thời”, sự “cồng kềnh” của bộ máy nhà nước và chính quyền địa phương nhiều năm qua chưa được tiết chế. Với cuộc sắp xếp lại lần này, 145.000 chỉ tiêu biên chế khối hành chính nhà nước đã được cắt giảm và dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm thêm 10% tổng số chỉ tiêu biên chế còn lại trong năm 2026.

Cũng không thể phủ nhận những khó khăn ở giai đoạn đầu. Bản thân Nhà nước cũng phải dùng ngân sách để giải quyết quyền lợi đối với nhân sự được cắt giảm. Lực lượng nhân sự giữ lại, về mặt lý thuyết, là lực lượng nhân sự có chất lượng nhưng có thể “choáng” vì phải giải quyết số lượng công việc ít nhất là như cũ, nhưng với số lượng công chức đã giảm hơn nhiều so với trước đây.

Đương nhiên, lực lượng nhân sự cấp xã và các cấp (đều được tinh gọn) cần phải tiếp tục được cải thiện để nâng chất lượng và hiệu quả công việc. Kèm theo đó có thể là tiến trình cải cách tiền lương và phúc lợi. Nhưng quan trọng hơn hết là đơn vị hành chính cấp xã cần được nhìn nhận và tổ chức thoát khỏi mô hình đơn vị hành chính cấp xã cũ. UBND cấp xã hiện nay là đơn vị hành chính cấp huyện hoặc lưỡng bậc huyện - xã vì là đơn vị hành chính duy nhất dưới đơn vị hành chính cấp tỉnh. Không vì tên gọi là “xã” mà định UBND cấp xã hiện nay như “xã” của những ngày cũ.

Mọi sự việc trên đời đều cần có sự khởi đầu. Dù có khó khăn thì cũng phải bắt đầu. Sau những xáo trộn về mặt tâm lý xã hội do trở ngại về khoảng cách, thậm chí là quy trình và biểu mẫu giấy tờ, nửa cuối năm 2025 là khoảng thời gian “sandbox” và mọi thứ đã dần dần chạy theo nề nếp mới để năm 2026 thật sự xắn tay bắt đầu một nền hành chính gọn và tinh.

Bắt đầu với thể chế kiến tạo

Song hành với những đổi mới về mặt cấu trúc là cải cách về mặt nội dung và chính sách. Năm 2025 thật sự “kết thúc để bắt đầu” khi mở ra một không gian thể chế kiến tạo quan trọng cho giai đoạn lịch sử quan trọng này. Năm 2025 thật sự bước thêm một nấc thang mới của hành trình đổi mới toàn diện và quan trọng hơn là đúng nguyên lý.

Từ sau năm 1986, Việt Nam có khoảng hai thập niên đổi mới kinh tế thành công. Được đón nhận và trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới vào năm 2007 phần nào cũng cho thấy sự ghi nhận của quốc tế về các thành quả mà Việt Nam có được sau hơn hai thập niên loay hoay với kinh tế kế hoạch hóa.

Không ngủ quên trên chiến thành, công cuộc đổi mới được tiếp tục đẩy mạnh và Việt Nam có gần hai thập niên để thành công trong đổi mới tư pháp. Thành tựu nổi bật trong hai thập niên tiếp theo đó là nâng cao chất lượng xét xử, ghi nhận án lệ và là sự xuất hiện của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm soát nhân tối cao thật sự là cơ quan “tối cao”.

Nhưng trước hết, năm 2025 mở ra giai đoạn thay đổi kiến trúc thượng tầng khi hạ tầng kinh tế và xã hội, tư pháp đã định hình vững chắc. Thể chế kiến tạo, mở đường được xác định là lợi thế cạnh tranh quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở giai đoạn tiếp theo.

Bảy nghị quyết quan trọng của Trung ương Đảng được thông qua liên tục trong nửa sau năm 2025 không phải là con số nhỏ và đủ để định hình khung chiến lược tổng thể cho phát triển đất nước giai đoạn mới. Gần như đồng thời, các trụ cột chính sách được thiết kế và công bố một cách đồng bộ, hệ thống và bao quát các nội dung và vấn đề cốt yếu trong phát triển kinh tế và xã hội. Quan trọng hơn hết, nội dung và tính liên thông của chính sách (cùng với các xác nhận của nhà hoạch định chính sách) cho thấy mạch tư duy đổi mới và nỗ lực thay đổi của Việt Nam trong chặng đường phát triển kinh tế trong ít nhất năm năm tiếp theo.

Chủ trương và chính sách phát triển kinh tế tư nhân (trong Nghị quyết 68-NQ/TW) là điểm nhấn quan trọng của cả quá trình đổi mới tư duy đó. Sau bao nhiêu năm là “bộ phận cấu thành” hiện diện song hành với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân được xác định là “động lực quan trọng” và là động lực quan trọng “nhất” của nền kinh tế quốc gia.

Kinh tế tư nhân chính thức được xác định là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Đó là thành quả của bước tiến trong thay đổi tư duy từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Kinh tế tư nhân không còn là đối tượng quản lý của nhà nước là là chủ thể tham gia, kiến tạo sự phát triển của nền kinh tế và xã hội.

Năm 2026 vì vậy mở ra cánh cửa để kinh tế tư nhân đón nhận chính sách ưu đãi của nhà nước để trở thành lực lượng tiên phong, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân lớn. Doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa có cơ hội để phát triển thành doanh nghiệp vừa và lớn, thành các tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực và toàn cầu, có năng lực cạnh tranh vững mạnh. Sự ghi nhận và chính sách phát triển các “sếu đầu đàn” hay các doanh nghiệp hùng mạnh của nền kinh tế không còn dành riêng cho kinh tế quốc doanh.

Đương nhiên, sự phát triển nào cũng được định hình trên hạ tầng cơ sở tương thích của nó. Cũng tương tự với cuộc sắp xếp lại “giang sơn”, chính sách phát triển kinh tế tư nhân đặt ra không ít thách thức và áp lực. Điều quan trọng nhất, nền kinh tế và môi trường chính sách phải “lát đủ nền gạch” để kinh tế tư nhân tiếp cận với điều kiện phát triển.

Sự phát triển đồng bộ chính sách vì vậy cần phải duy trì và tiếp diễn, đặc biệt là khung pháp lý hoàn thiện để kinh tế tư nhân tiếp cận vốn, đất đai và cơ hội đầu tư thuận lợi. Trước khi trở thành lực lượng tiên phong, kinh tế tư nhân cần được tiếp tục nuôi dưỡng trong môi trường chính sách - pháp lý được thực thi một cách bình đẳng với kinh tế nhà nước.

Đến lượt mình, các yêu cầu tạo dựng chính sách và pháp luật kiến tạo mà Nghị quyết 66-NQ/TW đưa ra cần được bảo đảm. Ngoài việc khắc phục các điểm nghẽn, thể chế pháp lý cần được xây dựng, thực thi và kiểm soát chặt chẽ để thúc đẩy phát triển thay vì kiểm soát và cấm đoán.

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, sự bảo đảm tâm lý và an toàn cho nhà đầu tư có lẽ là một trong những yêu cầu quan trọng. Để kinh tế tư nhân phát triển thì trước hết phải có các nhà đầu tư tư nhân dám làm, dám đầu tư và dám phát triển cơ nghiệp của mình. Yêu cầu hạn chế hình sự hóa, can thiệp vào các quan hệ kinh doanh và rủi ro thị trường trong thực thi pháp luật là những bảo đảm quan trọng như thế của khung chính sách và pháp luật dẫn dắt, mở đường được chú tâm tạo dựng từ thời điểm này. Để tránh tình huống nhà đầu tư rơi vào “ngõ cụt”, chính sách, pháp luật cũng cần bảo đảm đặc tính có thể dự đoán được.

Xin được kết thúc bài viết bằng thông điệp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF Thiên Tân 2025): Một Việt Nam “đang nghĩ lớn, hành động lớn, cải cách lớn”. Biển rộng, thuyền to nhưng sóng cũng lớn. Cuộc cải cách nào cũng đối diện với muôn vàn thử thách thì huống hồ gì cải cách lớn. Năm 2026 vì vậy mở ra giai đoạn mới với nhiều kỳ vọng mới nhưng cũng cần có những chuẩn bị và nỗ lực đủ lớn như vậy.

Trương Trọng Hiểu - Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Hà Nội thí điểm giải quyết thủ tục hành chính không...

0
(SGTT) - Từ nay đến ngày 30-11, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội thí điểm mô hình cho phép...

TPHCM vận hành thử nghiệm nền tảng quản lý chính quyền...

0
(SGTT) - Từ ngày mai (15-10) đến 31-12, TPHCM sẽ thử nghiệm nền tảng quản lý chính quyền số trên toàn thành phố nhằm...

TPHCM muốn 100% thủ tục không phụ thuộc địa giới vào...

0
(SGTT) - UBND TPHCM đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 toàn bộ thủ tục hành chính sẽ được tiếp nhận và giải quyết...

6 thủ tục bảo hiểm thất nghiệp có thể thực hiện...

0
(SGTT) - Từ ngày 21-7, có 6 thủ tục liên quan đến bảo hiểm thất nghiệm (BHTN) người lao động có thể thực hiện...

Hà Nội: 100% thủ tục hành chính liên quan doanh nghiệp...

0
(SGTT) - Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch bảo đảm 100% thủ tục...

TPHCM sẽ giảm 30% thủ tục cho doanh nghiệp

0
(SGTT) - TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải...

Kết nối