(SGTT) - "Không, kể cả dâu tây tôi cũng không thể ăn", Mara, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi sống tại Canada nói về thói quen ăn uống đặc biệt của mình. Với cô, không chỉ trái cây mà cả rau củ, thịt nguội hay bất kỳ món ăn nào có kết cấu mềm đều là điều cô khó có thể thưởng thức.
- Những lý do khiến nước ép đu đủ không thể thiếu trong mùa hè này
- Giới trẻ Việt và triết lý "tận hưởng bữa ăn bằng hạnh phúc"
Suốt nhiều năm, Mara tin rằng mình chỉ là người "kén ăn", một điều tưởng như vô hại và phổ biến. Cho đến khi tình cờ cô đọc được một bài viết trên mạng xã hội, mô tả hành vi ăn uống của một đứa trẻ với cụm từ "ARFID", cô mới thấy hình ảnh mình trong đó.
Rối loạn có tên và cũng có thật
ARFID, tên viết tắt của Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (rối loạn ăn uống tránh né/hạn chế), là một rối loạn tâm lý về ăn uống, được Hiệp hội Tâm thần học Mỹ công nhận vào năm 2013. Khác với chán ăn tâm thần (anorexia) hay cuồng ăn (bulimia), người mắc ARFID không né tránh thực phẩm vì lo ngại về cân nặng hay vóc dáng. Thay vào đó, họ từ chối ăn vì cảm giác sợ hãi hoặc ghê sợ mùi, vị, hình dạng hay độ sệt, lỏng của món ăn.

“Có sự khác biệt giữa những món tôi không thích và những món tôi hoàn toàn không thể ăn. Tôi không thích bánh hạnh nhân, nhưng jambon nấu chín thì khiến tôi như đang bị buộc phải nuốt côn trùng”, Mara giải thích.
Thực tế, ARFID có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tâm lý, đến từ thiếu hụt dinh dưỡng, sụt cân, cho đến lo âu xã hội hoặc trầm cảm. Tuy nhiên, do ít được biết đến nên nhiều người mắc ARFID vẫn bị hiểu nhầm là "kén ăn" hay khó tính trong việc ăn uống.
Tại Đức, bác sĩ Ricarda Schmidt từ Đại học Leipzig, cho biết ARFID ảnh hưởng đến cả trẻ em và người lớn. Nhiều bệnh nhân không cảm thấy đói, sợ ăn hoặc đơn giản là cảm thấy ăn uống là một gánh nặng. "Việc ăn uống không mang lại niềm vui mà trở thành áp lực cho họ. Trẻ em mắc ARFID có thể bị suy dinh dưỡng, sụt cân, và né tránh các hoạt động xã hội như tiệc sinh nhật, dã ngoại chỉ vì lo sợ đồ ăn", bà Schmidt chia sẻ.
ARFID thường bị nhầm lẫn với sự “kén ăn” tuổi nhỏ, một giai đoạn phát triển phổ biến. Nhưng khác với giai đoạn đó, ARFID kéo dài, dai dẳng và không dễ vượt qua. Thực tế, nhiều nước vẫn chưa chính thức công nhận rối loạn này dù Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ARFID vào Phân loại bệnh tật quốc tế (ICD-11) từ những năm trước.
Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân gây ra ARFID, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy yếu tố di truyền, rối loạn cảm giác và những trải nghiệm tiêu cực với thực phẩm trong quá khứ như bị nghẹn, dị ứng hay phải đặt ống nội khí quản có thể đóng vai trò đáng kể.
"Cha mẹ thường phát hiện bất thường từ sớm, khi trẻ bắt đầu ăn dặm hoặc bú sữa. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ vẫn xem nhẹ tình trạng này, dẫn đến chẩn đoán muộn", bác sĩ Schmidt cho biết.
Điều trị ARFID không dễ
Một phân tích từ 77 nghiên cứu quốc tế, cho thấy các phương pháp điều trị ARFID hiện tại còn hạn chế, chủ yếu gồm liệu pháp hành vi nhận thức (CBT), liệu pháp gia đình và trong một số trường hợp sử dụng thuốc hướng thần.
Tại Đại học Konstanz (Đức), hai nhà tâm lý học Andrea Hartmann Firnkorn và Julia Engelkamp triển khai chương trình trị liệu trực tuyến cho bệnh nhân ARFID và gia đình của họ. Chương trình kết hợp giữa các buổi học video, mô-đun tự học và hỗ trợ cá nhân. “Chúng tôi không kỳ vọng chữa khỏi ARFID chỉ sau 12 tuần. Cũng như các rối loạn ăn uống khác, điều trị ARFID là một quá trình dài, cần sự kiên trì và hỗ trợ”, Firnkorn nói.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất là tạo không khí thoải mái trong mỗi bữa ăn. Bác sĩ Schmidt khuyến cáo, cha mẹ không nên ép trẻ ăn mà hãy tiếp tục giới thiệu món mới trong môi trường không phải chịu áp lực ăn uống. "Đôi khi trẻ cần thử một món ăn tới 10 lần mới có thể quen. Hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, như đổi mì rồi thêm nước sốt, thay vì ép buộc chúng ăn quá nhanh”, bà Engelkamp nói.
Mara, nhân vật ở đầu bài hiện đã dần mở rộng được chế độ ăn của mình. Từ chỗ chỉ ăn vài món cơ bản, giờ đây cô có thể ăn được cà chua khô, ô-liu, súp bí đỏ và cả nước cam không bã. Cô vẫn tránh nhiều món, nhưng không còn hoảng loạn như trước.
Đặc biệt, với vai trò làm mẹ, Mara rất cẩn trọng để không truyền rối loạn này sang con mình. Cô chọn phương pháp ăn dặm theo nhu cầu, để con tự quyết định món ăn mình muốn từ những gì được cung cấp. "Cho đến giờ, con gái tôi ăn mọi thứ và rất hào hứng với đồ ăn. Tôi chỉ mong điều đó sẽ duy trì mãi", cô Mara chia sẻ.
Có thể nói, ARFID có thể không phổ biến như các rối loạn ăn uống khác, nhưng không vì thế mà kém phần nghiêm trọng. Nếu bạn hoặc người thân luôn tránh né thực phẩm, cảm thấy lo âu trước mỗi bữa ăn và chế độ ăn chỉ xoay quanh vài món quen thuộc, hãy cân nhắc việc tìm đến chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ dinh dưỡng. Bởi vì, có những "cuộc chiến" không diễn ra trong phòng gym hay trên bàn cân, mà ngay trong tâm trí trước mỗi chiếc đĩa thức ăn tưởng chừng như vô hại.
Theo SCMP