(SGTT) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa chấm dứt, gia đình tôi chưa dám đi chơi nơi đông người. Trời thì nắng nóng khó chịu nên ưu tiên của cả nhà tôi là những nơi mát mẻ, ít người. Cuối cùng, chúng tôi chọn đi tham quan một nông trại ở ngoại thành, cách nhà 20km.
Tưởng rằng chuyến đi sẽ nhàm chán do mấy đứa cháu của tôi trước đến nay chỉ thích đi những nơi có khu vui chơi giải trí, tắm hồ bơi... nhưng không, chúng tôi đã có một ngày đi chơi hào hứng vô cùng. Lúc lên đường mặt của tụi nhỏ nhăn nhó dù người lớn trong nhà đã mở ảnh trên fanpage của nông trại cho chúng xem, nào ngờ khi đã được hòa vào thiên nhiên, chúng thay đổi hẳn suy nghĩ.
Thường ngày chỉ đến trường rồi về nhà, loanh quanh trong xóm với những bức tường bê tông khô cứng, thế nên khi được chơi đùa ngoài thiên nhiên bọn trẻ bỗng trở nên năng động hẳn. Chúng được xem nhân viên của nông trại hái rau, trồng bắp, đổ bánh xèo, tìm hiểu vòng đời của cây, chơi đùa với những con dê hiền lành...
Bữa ăn trưa ở nông trại thật ngon miệng và đáng nhớ với bánh xèo nấm, cá nấu canh chua, nước chanh dây chua ngọt. Ngồi trên bàn ăn đơn sơ dưới cái chòi lá trong ao sen, chúng tôi vừa ăn vừa ngắm đàn cá bơi lội phía dưới. Gió từ ao sen thổi mát rượi, xua đi cái nắng oi bức giữa ngọ. Đa số nguyên liệu của bữa ăn là của nông trại cung cấp.
Cả nhà tôi cũng được tham gia vào quá trình chuẩn bị bữa ăn, vậy là mấy đứa nhỏ lại có thêm cơ hội biết được cách nấu món này món kia. Học hỏi người lạ xem ra chúng có hứng thú và dễ tiếp thu hơn so với việc người lớn ở nhà bày chúng cách nấu nướng. Chúng cũng tỏ ra thích thú khi được tự tay hái rau đem về nhà, sau khi chúng tôi quyết định mua vài bó rau và nấm của nông trại.
Không chỉ có bọn trẻ thích thú với chuyến tham quan nông trại, mà người lớn chúng tôi cũng thấy thật thú vị. Bởi khi được đắm mình trong cảnh sắc xanh mát, thưởng thức và trải nghiệm những thú vui dân dã, những món ăn giản dị, trong lòng bao bực bội cũng bay biến. Nhất là khi nhìn những người nhân viên của nông trại chăm sóc từng luống rau, bó từng bó rau giao tận tay khách tham quan, mới thấy một sự tỉ mỉ, chậm rãi và chuyên nghiệp biết chừng nào.
Tôi cũng nhận ra rằng, chúng ta nên vui với công việc mình đang làm mỗi ngày dù nó vất vả hay áp lực, như những người nhân viên kia hết mình vì mớ rau đậu họ trồng.A
Ngọc Anh (TPHCM)