(SGTT) - "Dì ơi cố lên! Sắp tới đích rồi!", trái tim tôi như rộn ràng hơn khi nghe tiếng cổ vũ của lũ trẻ miền Tây sông nước. Băng qua những địa hình khác nhau, không khí trong lành ùa vào lồng ngực, nhận những tình cảm hồn nhiên của những người dưng... Những mảnh ký ức dễ thương từ mỗi giải chạy luôn khiến tôi mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về.
Tôi lớn lên ở vùng trung du tỉnh Quảng Nam. Với tôi, núi rừng thân thuộc từ những ngày hè leo núi hái sim kiếm củi thời thơ bé. Chắc vì thế mà sau này tôi mê chạy trail - chạy bộ ở những địa hình không bằng phẳng và được hòa mình vào thiên nhiên, rừng núi. Cảm giác như cây cối và thiên nhiên nạp năng lượng cho tôi vậy.
Tôi từ miền quê vào học ở thành phố lớn với ước mơ được khám phá "biển rộng" và phát triển nghề báo mà mình đam mê. Đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ đó là quyết định đúng đắn nhất, dũng cảm nhất suốt thời đi học của mình. Sài Gòn như mối duyên lành, bao dung đón tất cả những người con khắp mọi miền. Cứ chăm chỉ, nỗ lực là sẽ có cơ hội vươn lên ở đây.
Làm quen với chạy bộ
Công việc của tôi liên quan tới lĩnh vực sức khỏe, đã phần nào hình thành thói quen sống của mình đến hôm nay. Tôi bắt đầu gặp gỡ và được truyền cảm hứng từ những người chạy bộ cừ khôi. Vốn chỉ tập yoga và chạy cự ly ngắn, tôi bắt đầu có ý thức tập luyện chạy bộ nghiêm túc và rút ra những kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe.
Tôi bắt đầu tập luyện ở Câu lạc bộ Vietrunners & Friend ở sân vận động Hoa Lư, TPHCM. Ở đây, tôi gặp hai người đặc biệt truyền cảm hứng chạy. Đó là một bạn tóc xù với đôi gọng kính đỏ, thân hình hơi tròn trịa vẫn miệt mài một mình một tốc độ riêng và chăm chỉ tập. Đó còn là một người phụ nữ đã lên chức bà ngoại ngoài 60 vẫn có vóc dáng săn chắc, lưng thẳng thớm và miệt mài với những buổi tập - người kéo không biết bao nhiêu bạn trẻ xuống “hố vôi” chạy bộ.
Tôi nghĩ từ “hố vôi” là đúng với bộ môn này, bởi một khi trải nghiệm cảm giác vượt qua vạch đích, hóc môn endorphin tăng cao, bạn sẽ không thể ngừng chạy, sẽ càng muốn chinh phục những thử thách mới. Cũng chính vì thế mà “dân chạy” mới truyền miệng nhau: “Cuộc đua bán Marathon đầu tiên sẽ thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi”.
Giải chạy đầu tiên tôi tham gia là giải Hanoi Heritage Marathon. Từng có nửa năm sinh sống tại thủ đô với nhiều kỷ niệm, giải chạy vào mùa thu Hà Nội để lại trong tôi những cảm xúc khó phai. Cự ly 21km qua những con phố đẹp nhất Hà Nội: Phố cổ, hồ Gươm, cầu Long Biên cổ kính... là những khung hình lãng mạn gieo thương nhớ. Tôi nhớ như in đoạn qua Phan Đình Phùng – con đường được mệnh danh đẹp nhất Hà Nội với hàng cây buổi sớm thu dưới ánh đèn vàng xao xuyến, tiếng chuông nhà thờ Cửa Bắc ngân vang – khiến người chạy cảm thấy tinh thần phơi phới vì được khám phá thành phố ngàn năm văn hiến sớm tinh mơ theo cách đặc biệt.
Lần đầu chạy 21km ở miền Tây sông nước ở giải Hậu Giang khiến tôi lâng lâng niềm vui với sự thân thiện, chất phác của người dân địa phương. Xuất phát lúc 6 giờ, chạy cùng mặt trời mọc, rồi cái nắng Vị Thanh tháng 4 cộng hưởng với xe đường quốc lộ và những đoạn chắn đường còn thô sơ khiến người chạy hơi chùn chân. Nhưng đâu đó bên con kênh, tụi nhỏ ngồi trên ghe cười khúc khích bình phẩm vang cả khúc sông: “Chú kia đội nón lá kìa!”, “Dì kia mặc áo màu xanh đọt chuối!”... khiến những người chạy ngoác miệng cười.
Lúc qua cầu chạy vào xóm, cả bữa tiệc hồn hậu miệt vườn ùa đến. Trẻ con cười tít mắt khi đập tay cổ vũ các cô chú mải mướt mồ hôi, biệt đội cầm cờ đỏ sao vàng đứng vẫy vẫy. Có runner còn được bà con đem ra biếu một quả dưa hấu - huy chương đặc biệt nhất trong mắt tôi. Chạy thì luôn mệt, nhưng hôm đó tôi đã cười rất nhiều, trái tim thổn thức mỗi lần nghe những câu động viên: "Dì ơi cố lên! Sắp tới đích rồi!".
Rồi tôi về với biển miền Trung, chạy trong mùi gió biển, chân trần trên cát mịn và mặt trời dâng lên rực hồng như quả cầu lửa đằng sau lưng. Tôi biết mình có thể quên đi nhiều thứ, nhưng những giây phút kỳ diệu cùng thiên nhiên như thế thì ở mãi trong tâm trí.
Một năm qua, tôi đã tham gia mười cuộc chạy bán Marathon (21km), ba giải full Marathon (42km) địa hình. Càng chạy, da càng nâu giòn, nhưng tôi chưa bao giờ muốn dừng lại.
Không thể dừng lại
Không cần đi đâu xa, tham gia giải chạy ở chính TPHCM – nơi mình sinh sống gần mười năm cũng cho tôi những cảm xúc mới lạ. Lần đầu thức dậy cùng thành phố khi ngước nhìn vòm cây ngủ ngoan ở đoạn Đồng Khởi, bến Bạch Đằng chuyển mình lấp loáng chờ thuyền cập bến, hừng đông một góc sao li ti khi hối hả leo cầu sang bờ bên kia quận 2... là những chuyển động của thành phố mà không phải lúc nào người ta cũng có cơ hội thưởng thức. Cung đường chạy khiến một người nhập cư như tôi được “gần Sài Gòn thêm chút nữa”.
Tôi hoàn thành cự ly full Marathon - 42km ở Hà Giang. Hà Giang Marathon là giải chạy tôi luôn ao ước hoàn thành sau 12 tháng bén duyên với chạy bộ. Chạy với núi rừng Hà Giang nhiều duyên lành và có pacer ("chân chạy" có kinh nghiệm và kỹ năng, hỗ trợ các vận động viên) xịn dìu dắt nên lần đầu tiên tôi đã được “đứng bục” với giải nhất cho nhóm tuổi dưới 29. Trong tim tôi, cảm giác thả dốc, tự do lao vun vút giữa những cánh rừng thông lúc nào cũng sống động.
Dậy thật sớm, xỏ giày và lao ra đường đón những tia nắng đầu ngày hay làn sương mỏng nơi rừng núi chưa kịp tan đi là một món quà của riêng runner mà tôi hẳn nhiên không muốn vuột mất. Những giọt mồ hôi li ti, nắng sớm đùa trên da mặt. Và ta biết ta có một ngày mới để hít thở, mỉm cười, tử tế, yêu thương. Tôi giảm hơn 5kg, gầy hơn nhưng cảm nhận cơ thể tràn đầy năng lượng để làm điều mình yêu thích.
Tôi yêu hành trình những ngày leo núi, những giọt mồ hôi vì leo dốc khô đi, cơ thể mát lạnh vì ở trong rừng, tôi thấy mình tự do, khỏe khoắn trong mỗi bước đi, những lúc ở thật gần thiên nhiên. Mỗi năm tôi đều dành cho cơ thể hai ba chuyến leo núi, chinh phục những đỉnh cao mới, ở trong vườn quốc gia dạo chơi để thấy mình tươi mới, khỏe khoắn trở lại.
“Mỗi lần băng qua vạch xuất phát hay về đến vạch đích đều là những dấu ấn đặc biệt, để rồi tôi cứ muốn “mang giày và chạy”.
Khánh Ly