Kim An
Tại Mỹ, Tổng thống Obama vừa ký một bộ luật sửa đổi về y tế, Medicare, qua đó trả lương cho bác sĩ dựa vào đánh giá của bệnh nhân. Nhưng những tiêu chí đánh giá và phương thức đánh giá lại chưa rõ ràng và còn nhiều tranh cãi giữa các bên.
Cho đến nay, Chính phủ Mỹ và các công ty bảo hiểm trả lương cho bác sĩ tùy số lượng dịch vụ cung cấp. Các nhà kinh tế học và nhà lập pháp tại Mỹ từ lâu kêu gọi khuyến khích cải cách việc trả lương cho bác sĩ dựa vào chất lượng, chứ không phải số lượng việc chăm sóc bệnh nhân. Mục tiêu ấy có trong đạo luật sức khoẻ Affordable Care Act, trong đó có điều khoản phạt bệnh viện nào chữa trị nhưng bệnh nhân bị mắc bệnh lại. Trả tiền đúng chất lượng là cách mà các công ty bảo hiểm tư nhân, chủ doanh nghiệp và chương trình bảo hiểm y tế Medicare của từng bang đã áp dụng.
Vào tháng 4 vừa qua, Tổng thống Obama ký vào dự luật sửa đổi chương trình y tế Medicare dựa theo hiệu quả chữa trị. Theo điều luật mới này, chương trình Medicare hiện đang áp dụng cho 54 triệu người lớn tuổi và khuyết tật tại Mỹ, sẽ bắt đầu đánh giá bác sĩ theo thang điểm từ 0 đến 100 dựa vào các yếu tố như chất lượng và hiệu quả. Các bác sĩ có điểm cao sẽ được trả lương cao hơn mức phí tiêu chuẩn của Medicare, còn ngược lại sẽ chịu mức phạt tương ứng.
Công thức chi trả mới này của Medicare sẽ bắt đầu áp dụng từ năm 2019. Vấn đề là chưa có tổ chức nào đồng tình với tiêu chuẩn đo lường chất lượng hay hiệu quả của việc chăm sóc bệnh nhân này. Viện Nghiên cứu sức khỏe và chất lượng (Agency for Healthcare Research and Quality) của liên bang Mỹ đưa ra 2.167 chỉ số đo do hơn 100 tổ chức đề ra để đánh giá, bao gồm cả việc có bao nhiêu người vào viện vì bệnh tim uống aspirin trong vòng 24 giờ đồng hồ và bao nhiêu bệnh nhân thừa cân được tư vấn về dinh dưỡng. David Blumenthal, Chủ tịch quỹ Commonwealth, quỹ tài trợ nhiên cứu chính sách y tế, cho rằng đạo luật mới đưa ra các thước đo đánh giá bác sĩ là không đồng bộ, thiếu nhất quán và trùng lắp.
Từ những năm 1970 thế kỷ trước, ngành y tế Mỹ đã nỗ lực để đưa ra cách đo lường hiệu quả chăm sóc y tế khi các nhà nghiên cứu tìm hiểu và biết được vấn đề chi phí y tế tăng nhanh là tùy vào nơi bệnh nhân sống hay bệnh viện nào họ đăng ký khi chữa cùng một căn bệnh. Năm 1998, một báo cáo của Viện Y tế Mỹ cho rằng số vụ tử vong do sai lầm trong điều trị nhiều hơn số tử vong do tai nạn giao thông hay ung thư vú. Trên thực tế, khó có được câu trả lời rõ ràng dựa vào chứng cứ y học.
Theo bà Margaret O’Kane, Chủ tịch Ủy ban quốc gia đảm bảo chất lượng y tế: “Bạn có thể dễ dàng biết được có bao nhiêu phụ nữ nên chụp X-quang tuyến vú và đã được chụp. Nhưng không hề dễ dàng nếu bạn muốn biết có bao nhiêu phụ nữ bị ung thư vú được hưởng chế độ điều trị thích hợp”.
Trước đó cũng có vài dự án đưa ra phương pháp đo lường để cải thiện chất lượng y tế nhưng lại bị một số bên phản đối. James Feldman, một bác sĩ khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Boston Medical Center, cho biết cho đến khi liên bang Mỹ thay đổi một số hướng dẫn hồi năm 2008, bệnh viện của ông vẫn đánh giá chất lượng chăm sóc y tế dựa vào một bệnh nhân bị viêm phổi uống kháng sinh bao nhiêu lần trong vòng bốn giờ đồng hồ từ lúc vào phòng cấp cứu. Việc đo lường dựa vào thời gian cấp cứu được cho là giảm thiểu ca tử vong do viêm phổi. Nhưng trên thực tế, theo bác sĩ Feldman, các bác sĩ cấp cứu ưu tiên các ca viêm phổi hơn các ca bị các bệnh khác, hoặc cho dùng kháng sinh ngay lập tức mà không cần chờ kết quả xét nghiệm. Ông nói: “Mọi người tuân thủ các hướng dẫn này bởi họ nghĩ sẽ có lợi nhưng thực chất có thể là không”.
Thậm chí, cũng chưa rõ ràng cần có bao nhiêu chỉ số mà bác sĩ cần phải báo cáo.
Ann Greiner, Phó chủ tịch đối ngoại tại Diễn đàn chất lượng quốc gia Mỹ, lập ra các tiêu chuẩn đo lường về chăm sóc sức khỏe, cho biết: “Nếu liên kết tiền lương của bác sĩ với các chỉ số đánh giá năng lực này thì cũng cần phải chắc chắn việc đo lường là đáng tin cậy, nhất quán và có thể cải thiện chăm sóc y tế”.