Tiêu Kiếm
Hai tuần nay, bà Vĩnh (67 tuổi, ở quận Tân Phú, TPHCM) không dưng khó tính lạ! Khổ thay, người nhận lãnh mọi cảm xúc tiêu cực từ bà, là cô con dâu út – Hạnh. Lạ là vì, vốn dĩ bà Vĩnh rất thương Hạnh, dẫu chỉ hơn một năm chung sống, bà rất có cảm tình với Hạnh: chu đáo, chịu khó, giỏi quán xuyến và biết chiều chồng, ứng xử trên dưới lễ nghĩa đâu ra đấy. Thế nhưng…
Giờ thì, nghe Hạnh dạ thưa với mình, ngọt ngào với chồng là Thục – con trai bà; bỗng nhiên bà đâm ra dị ứng, muốn... nổi da gà. Rồi, nhìn cung cách con dâu đi đứng, nói năng nhẹ nhàng mà trước đó, bà rất ưng bụng, thầm khen thì nay, cảm giác dáng dấp, lời lẽ ấy toát vẻ gì... lẳng lơ. Những khó chịu trong lòng bà thể hiện ra mặt. Thấy Hạnh đi làm với chiếc váy ngắn, bà nhíu mày: “Gái có chồng, ăn mặc sao cho đàng hoàng chút”. Hạnh... cự: “Dạ, đây là đồng phục của công ty con, hồi nào giờ con vẫn mặc vậy mà mẹ!”. Chưng hửng, bà đổi giọng vu vơ: “Thì tôi nói chung vậy đó, để cô liệu mà ý tứ hơn”.
Rồi bao nhiêu chuyện bất thường, khó tính lạ, bà Vĩnh vẫn mặc nhiên “đày đọa” con dâu ở mức... chịu đựng được, và Hạnh vẫn điềm nhiên đón nhận; nếu không có “cao trào” ở bữa cơm sáng nay. Bà Vĩnh hỏi Thục: “Thu nhập hai đứa dạo này thế nào? Có dành dụm được nhiều không?”. Hạnh đáp: “Dạ, có chuyện gì hả mẹ? Tụi con vẫn có khoản dư hàng tháng. Anh Thục vừa được tăng lương, con định hàng tháng sẽ biếu mẹ thêm...”. Con dâu chưa dứt lời, bà Vĩnh gằn giọng: “Người mẹ hỏi là thằng Thục kìa”. Thục cười xòa, gãi đầu: “Thì thu nhập bao nhiêu, con đưa vợ giữ hết. Tính toán chi tiêu tích cóp sao là chuyện của vợ. Mẹ cứ hỏi vợ con nha”. Bà bất ngờ buông đũa, thở dài: “Kiểu gì vẫn phải giữ cho mình khoản riêng. Vợ chồng thì vợ chồng, nhưng cái nào ra cái đó; không thể cả tin, trông cậy hết vô ai, máu mủ còn gạt nhau, huống hồ…”.
Chuyện chỉ có vậy, không biết sau đó vợ chồng trẻ bảo ban nhau thế nào mà trưa về, Thục nghiêm túc hỏi mẹ: “Hạnh kể dạo này thấy mẹ khó khăn, hay xét nét, bóng gió la rầy cô ấy. Rốt cuộc là sao hả mẹ?”. Bà ú ớ. “A, con nhỏ mách lẻo, cố chia rẽ mẹ con tôi đây mà. Phải nói ra cho đã, cho nó biết mặt” – nghĩ là vậy song bà vẫn phân vân.
Thế rồi, cách đó hai tuần, Hân – cô em kết nghĩa của bà từ nước ngoài về thăm. Chị em bảy năm biền biệt, bà còn biết thêm ngày đó, nghe tin Hân tháo chạy khỏi cuộc hôn nhân rồi qua xứ người sống tìm quên; nên bà tổ chức buổi tiệc để tiện bề hỏi han. Mọi việc sẽ bình thường nếu Hạnh không vừa chạm mặt Hân, cả hai đều sững sờ; người run rẩy, ly nước trên tay rơi xuống đất, nét mặt sa sầm. Hân nhanh chóng mượn cớ ra về. Linh tính cho bà Vĩnh biết có chuyện chẳng lành. Bà tìm gặp Hân, hỏi cho ra cớ sự.
“Cổ từng là cấp dưới của chồng em. Đem lòng yêu sếp, cổ tìm cách quyến rũ. Chồng em mê muội, chẳng những cung phụng nhân tình, còn quay sang hắt hủi vợ. Lòng tham không đáy, vị trí cổ ngóng là “ngôi vị” của em. Cổ bảo mình có thai, ép chồng em bỏ vợ. Nghe lời cổ, chồng muốn bỏ em, cư xử tệ bạc. Em không chịu, ảnh giở thói bạo hành, đánh đập. Em thấy nghĩa vợ chồng như bát nước đổ đi, lại không chịu xuể những trận đòn nên buộc lòng tháo chạy. Thói đời, khi biết cổ lừa dối chuyện có thai, ảnh mới ngộ ra và chấm dứt” – Hân thổ lộ.
Cổ – còn ai nữa ngoài Hạnh, con dâu của bà.
Qua phút phân vân, bà rành mạch kể toàn bộ câu chuyện. Mà lạ, Thục không chút ngạc nhiên, cũng chẳng có phản ứng gì của một kẻ vừa khám phá sự thật. Thục điềm tĩnh, đợi mẹ kết thúc rồi chậm rãi: “Hạnh đã thú nhận với con. Phần mình, cũng rất khó để con vượt qua, giờ đã qua được rồi. Ai chẳng có quá khứ, tuổi trẻ lại bồng bột, dễ dàng va vấp. Năm đó Hạnh mới 22 tuổi”. “Người vậy, có đáng nhận hạnh phúc không con?” – bà phản biện. “Chẳng lẽ bây giờ tụi con bỏ nhau vì một chuyện xa lắc. Quan trọng, mẹ thấy Hạnh hành xử, sống có trái đạo dâu con hay làm gì có lỗi. Con nghĩ cái hay là Hạnh biết hoàn thiện mình, từ những sai lầm. Con mong mẹ vẫn yêu thương Hạnh như chưa có chuyện gì xảy ra”. Nói rồi Thục bỏ đi.
Bà ngồi trơ như tượng, chẳng biết phải làm gì. Bà thở dài, nghĩ, tụi trẻ bây giờ sao dễ tha thứ cho nhau quá, thời của bà mới khốn khổ nhường nào. Thì đó, hồi lấy chồng được hai năm, bà phát hiện bí mật “động trời” rằng chồng bà đã là cha một đứa trẻ 5 tuổi. Lửa hờn ngùn ngụt, bà ôm con bỏ đi, bỏ chồng, bỏ phế cuộc hôn nhân cho lỡ làng mọi thứ; cướp mất của con một người cha, một tổ ấm. Lắm lúc, bà muốn quay về mở rộng lòng bao dung để con được sinh trưởng trong một gia đình trọn vẹn; mà sau cuối, bà chẳng vượt qua được sự hẹp hòi của chính mình.
Quá khứ ngủ yên rồi, gợi dậy để dằn vặt, trách cứ nhau đã là điều không đáng; vì nó mà đánh mất hiện tại, càng sai lầm. Quên bỏ cũng một cách tha thứ cho nhau. Hạnh phúc con đang có, hà cớ gì, tội lỗi nào lại ngả nghiêng bởi một quá khứ mà bà đã từng trải qua, bà nghĩ ngợi mông lung.