Vào cuối tuần, tôi thỉnh thoảng vẫn ra chơi ở phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TPHCM) – nơi còn được gọi là phố Tây – để ăn uống và thưởng thức các màn biểu diễn âm nhạc đường phố của các ban nhạc nhỏ... Gọi là phố Tây nhưng khi dạo chơi quanh đây, tôi thấy phố có cả người Việt và người nước ngoài, và thường thì người Việt đông hơn người Tây gấp nhiều lần.
Qua quan sát, tôi thấy những người nước ngoài khi đến đây họ sẽ vào quán, uống vài chai bia cùng nhau hoặc nhâm nhi ly cà phê và nghe các chương trình ca nhạc, một số thì hát ngẫu hứng với nhau. Còn với người Việt, tuy lý do đến đây có thể khác nhau, có người vì hiếu kỳ đến cho biết phố Tây lại có người đến để thưởng thức các chương trình âm nhạc đường phố, nhưng phần đông các bạn trẻ chúng ta đến đây thường vào các quán nhậu, gọi rất nhiều đồ ăn và bia. Nắm bắt được nhu cầu ấy, các gia đình trong phố đi bộ đã thi nhau mở quán nhậu, dẫn tới tình trạng lấn chiếm lòng lề đường ngày càng nhiều hơn. Điều đáng nói là nếu như đa phần khách nước ngoài thì họ chọn ngồi trong quán hoặc tệ nhất thì cũng trên vỉa hè, nhưng các bạn trẻ chúng ta hay thường ngồi tràn xuống lòng đường, miễn sao có chỗ để ăn uống và cười nói vô tư. Chỉ khi nào đội trật tự dẹp thì cả khách lẫn chủ mới chịu dời vô trong.
Tôi nghĩ các bạn trẻ chúng ta khi đến đây ăn uống, vui chơi nên chọn ngồi ở trong quán hẳn hoi, nếu quán hết chỗ thì sang quán khác, để hạn chế hành vi chiếm dụng lòng lề đường của các hàng quán. Đồng thời chúng ta nên đến phố Tây để thưởng thức các tiết mục biểu diễn đường phố, giao lưu văn hóa cùng du khách ở đây… thay vì xem như một địa chỉ ăn nhậu mới.
Nguyễn Minh Thanh (TPHCM)