Trúc Như -
“Xin chào anh Đông Quân và chị Mai Trinh, em tên là... xin nhờ anh chị gửi đến bạn gái em bài hát Lời tỏ tình dễ thương nhân dịp sinh nhật cô ấy và lời nhắn...”.
Âm thanh phát ra từ chiếc radio làm tôi nhớ lại một thời đã qua. Vào những năm 90, trào lưu gửi tin nhắn qua đài phát thanh rất thịnh hành. Khi đó, tôi mới chỉ là cô sinh viên chân ướt, chân ráo từ tỉnh lẻ lên thành phố trọ học. Hàng đêm, sau khi học bài xong tôi lại vặn radio kênh FM99,9Mhz để nghe những lời nhắn trao gửi cho bạn bè, người thân, người thương thông qua anh Đông Quân và chị Mai Trinh. Những tin nhắn mộc mạc, dễ thương chất chứa tình cảm được truyền đạt qua giọng nói thật ấm của phát thanh viên cứ dần ăn sâu vào tiềm thức tôi lúc nào không biết. Và tôi cảm thấy như một thói quen và nghĩ rằng biết đâu một ngày nào đó mình sẽ mượn sóng phát thanh để gửi tâm tư của mình đến một ai đó!
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ một kỷ niệm khá dễ thương ngày đó. Sắp đến ngày sinh nhật của cô bạn cùng phòng, vì muốn dành cho cô ấy món quà bất ngờ nên trước đó một tuần tôi đã điện thoại nhờ sóng phát thanh thông qua anh Đông Quân và chị Mai Trinh tặng cho bạn bài hát mà bạn thích nghe nhất cùng với lời nhắn chúc mừng sinh nhật lém lỉnh. Đến đúng ngày phát sóng, sau khi ăn cơm tối, tôi rủ bạn cùng nghe radio. Nghe giọng của tôi cất lên với những lời chúc mừng sinh nhật, cô bạn ngạc nhiên và xúc động vô cùng.
Và không chỉ có vậy. Sau buổi tối hôm đó, tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại gọi đến ngỏ lời kết bạn, trong số đó có giọng nói của một người nam. Anh bảo giọng nói của tôi trên sóng phát thanh nghe giống như em gái của anh ấy đang đi học xa quê nên muốn nhận tôi làm em kết nghĩa. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ để anh ta làm quen, nhưng sau nhiều lần trao đổi với nhau qua điện thoại cùng chia sẻ về cuộc sống và học tập, tôi đã có dịp gặp anh ở ngoài đời. Và đúng như những gì anh ấy nói, chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau cho đến tận bây giờ.
Sóng phát thanh ngày ấy cũng đưa tôi đến giọng nói ấm áp của anh Trí Quyền, người giới thiệu và bình luận về nội dung của những ca khúc quốc tế bất hủ. Mỗi khi giọng nói của anh cất lên để diễn dịch một bài hát nào đó, tôi có cảm giác như đang đi vào thế giới của những âm thanh trầm bổng. Tiếp sau lời giới thiệu là những giai điệu du dương của các ca khúc như Hello, Casablanca… vang lên với những ca từ đi vào lòng người. Với một cô sinh viên khoa Anh như tôi, những bài hát quốc tế còn là dịp để trau dồi từ vựng. Đó là một trong những món ăn tinh thần của đám sinh viên chúng tôi lúc bấy giờ, vì ngoài giờ học hay thỉnh thoảng đi sinh hoạt tại các câu lạc bộ giao tiếp tiếng Anh thì chiếc radio là người bạn không thể thiếu.
Ngày nay, chắc chẳng còn mấy ai như tôi của ngày xưa, khi điện thoại thông minh (smartphone) là vật dụng thịnh hành trong cuộc sống, nhất là giới trẻ, sinh viên học sinh. Smartphone giờ đây không còn là thứ quá xa xỉ, chỉ từ một triệu đồng đã có thể mua được một chiếc điện thoại cảm ứng, lướt web ào ào. Giới trẻ nhanh nhạy hơn về công nghệ, họ có lợi thế tìm tòi những ứng dụng mới. Với họ, việc nghe nhạc hay xem phim, tìm những địa điểm vui chơi mới lạ chỉ qua một cái click.
Những âm thanh ngày cũ bây giờ có cái vẫn còn, có cái đã thay bằng chương trình khác. Thị hiếu người nghe giờ đây cũng đã thay đổi nhiều, có chăng là những tài xế chạy xe đường dài hay những anh chị công nhân sau một ngày dài làm việc không có thời gian kết bạn. Mọi thứ đều dần thay đổi và phát triển theo xu thế thời đại, con người sống vội và hối hả hơn. Họ bị cuốn vào công việc, tiếp đối tác, bạn bè... Có lẽ với ai đó, những giây phút thư giãn như nghe radio lúc này là một điều xa xỉ, thậm chí sến sẩm và buồn cười.
Khi cuộc sống đủ đầy hơn, việc liên lạc cũng thuận tiện, dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần một cuộc điện thoại, tin nhắn hay chat qua Facebook thì mọi khoảng cách không còn giới hạn. Thay vì giao tiếp trực tiếp, nhiều người “nói chuyện” với nhau bằng tin nhắn. Có gia đình, sau bữa cơm tối là mỗi người một góc riêng với chiếc máy tính hay điện thoại rồi vuốt vuốt, bấm bấm. Những người yêu nhau dường như cũng bớt dần sự lãng mạn qua những lá thư, những lời trao gửi.
Cuộc sống luôn vận động và phát triển không ngừng theo lẽ tự nhiên của nó. Con người cũng dần thay đổi suy nghĩ để thích hợp với sự phát triển của thời đại, nên đôi khi không còn nhiều thời gian để sống chậm và dành nhiều thời gian cho nhau. Tôi cũng không là một ngoại lệ, cũng đang bị cuốn vào dòng xoáy của cuộc sống. Phảng phất đâu đó trong tôi là sự nuối tiếc những âm thanh của ngày xưa cũ, lúc cuộc sống không quá hối hả để tôi thưởng thức “món ăn tinh thần”, tuy đạm bạc nhưng sao mọi người gần gũi nhau, sống chan hòa tình cảm và ấm áp đến vậy.