THÀNH HOA -
Anh Nguyễn Văn Phúc quê ở Bến Tre, lên Sài Gòn kiếm sống từ năm 14 tuổi. Hoàn cảnh khó khăn từ nhỏ nên khi lành nghề, mở được tiệm sửa xe Tân Phúc Mập (194/196 Phạm Hùng, quận 8, TPHCM), anh không ngần ngại nhận những người khuyết tật, kém may mắn về làm việc và đào tạo. Nếu họ chưa có chỗ ở thì ở lại tiệm, sau khi lành nghề, có ít vốn trong tay thì được khuyến khích ra mở tiệm riêng để mưu sinh.
Anh Phúc cũng mở một lớp học tình thương dành cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có cơ hội đến trường học chữ. Ngoài ra, phía trước tiệm sửa xe là thùng bánh mì từ thiện, thùng trà đá miễn phí, và bên trong còn có tủ thuốc…
Anh Phúc đang dạy sửa xe cho em Võ Thành Danh, 15 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Danh bị cong vẹo tay và chân, cột sống biến dạng, phát âm rất khó khăn. Em ở tại tiệm, vừa học sửa xe, vừa học chữ.
Anh Lê Văn Nhiều, quê An Giang, làm được ba năm tại tiệm sửa xe này. Nhiều bị tai nạn giao thông và bị mất một chân. Một lần người thân của Nhiều đến quán anh Phúc sửa xe thấy có người khuyết tật nên xin cho Nhiều đến học nghề và từ đó anh gắn bó với tiệm.
Em Mai Văn Ngọc 13 tuổi, quê Cà Mau, theo gia đình lên Sài Gòn sống. Ba em chạy xe ôm, mẹ và hai chị gái làm công nhân. Anh Phúc đã đưa Ngọc về tiệm dạy nghề, dạy chữ. Ngọc giờ đã đọc và viết được.
Ở lớp dạy chữ, anh Phúc thường mời sinh viên từ các trường về dạy cho các em. Lớp được bố trí trên lầu, học vào buổi sáng các ngày trong tuần.
Niềm vui của ông lão bán vé số khi nhận cơm từ thiện. Trưa nào anh Phúc và nhân viên của mình cũng phát cơm cho những người nghèo.
Không chỉ là nơi làm việc, tiệm sửa xe còn là nơi những người khuyết tật xem như mái nhà, vì họ sống và nghỉ ngơi ở đây. Anh Phúc cho biết 28 năm mở tiệm, anh đã đào tạo khoảng 200 thợ sửa xe.