(SGTT) - Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu 25 triệu khách quốc tế năm 2026, nhưng trải nghiệm lại bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ. Chỉ một cuốc taxi thiếu minh bạch cũng đủ làm xói mòn niềm tin và làm lu mờ mọi chiến dịch quảng bá.
Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu sẽ đón 25 triệu lượt khách quốc tế. Con số ấy nghe như một cú tăng tốc sau một năm 2025 rất ấn tượng khi Việt Nam ghi nhận khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế - một mức cao kỷ lục trong những năm gần đây.
- Đà Nẵng tung gói kích cầu du lịch với hơn 30.000 quà tặng, ưu đãi
- Du lịch Việt Nam sau phục hồi: Ngành tỉ đô trước bài toán giá trị bền vững
Chỉ cần đọc con số 21,2 triệu là đã thấy khí thế. Nhưng du lịch không chỉ là bài toán số lượng mà còn là bài toán cảm xúc. Người ta có thể quên một khách sạn bình thường hay một món ăn quá tanh, nhưng rất khó quên khoảnh khắc đầu tiên khi vừa bước ra khỏi nhà ga sân bay, tay kéo vali, đầu còn ong ong vì lệch múi giờ, và phải đặt niềm tin vào một chiếc xe lạ.
Tôi mới đọc bài trên VnExpress(1) về việc Việt Nam bị đưa vào nhóm top 10 điểm đến có nạn lừa đảo taxi nhiều nhất, rồi gấp lại mà vẫn thấy lấn cấn. Không phải vì tôi tin tuyệt đối vào mọi bảng xếp hạng vì bảng nào cũng có cách đo riêng theo tiêu chí của họ. Nhưng vì tôi hiểu một điều rất đời, chỉ cần một tỷ lệ nhỏ trải nghiệm xấu, nó vẫn đủ để tạo thành một câu chuyện lớn, và câu chuyện đó sẽ chạy nhanh hơn mọi chiến dịch quảng bá du lịch rầm rộ.

Những mánh khóe trong taxi có phần rất cũ nhưng vẫn “hiệu nghiệm”. Đồng hồ nhảy số nhanh bất thường. Đi đường vòng nhưng nói do kẹt xe hoặc cấm đường. Thỏa thuận miệng một mức giá trọn gói cao hơn mặt bằng chung. Những chuyện ấy tồn tại vì chúng dựa vào tâm lý của người mới đến. Mệt, vội, ngại va chạm, sợ làm lớn chuyện ở nơi xa lạ.
Nhưng thứ khiến tôi suy nghĩ không chỉ là chiêu chỉnh đồng hồ hay đi lòng vòng. Mà là những thủ thuật đi cùng thời đại, nơi công nghệ xuất hiện nhưng kẽ hở vẫn còn.
Ở sân bay, có mô hình bán chuyến taxi tại quầy trông rất văn minh. Có quầy, có nhân viên đồng phục, giá niêm yết rõ ràng, thanh toán trước, nhận phiếu rồi ra xe. Nhiều du khách thích kiểu này vì họ nghĩ ít rủi ro hơn. Vấn đề là giá ở quầy thường cao hơn đáng kể so với giá thị trường hoặc giá xe công nghệ, trong khi người mua hiếm khi có đủ bình tĩnh và thông tin để so sánh ngay tại chỗ.
Có trường hợp, sự chênh lệch được giải thích như phí dịch vụ hay sự tiện lợi; điều đó, nếu minh bạch thì là lựa chọn bình thường. Nhưng chỉ cần thêm một chút “gợi ý” rằng bên ngoài khó bắt xe, xe công nghệ không thuận tiện, hoặc ra ngoài phiền phức, thì lựa chọn của khách lập tức bị kéo lệch.
Rồi đến xe công nghệ, thứ mà nhiều người tin là áo giáp của minh bạch. Thực tế, nó giúp rất nhiều, nhưng không phải tuyệt đối. Có tài xế nhận cuốc rồi gọi đề nghị hủy để đi ngoài ứng dụng với giá cao hơn. Có người nói hệ thống tính thấp quá, than thở rồi yêu cầu trả thêm tiền mặt. Có người lại kéo dài lộ trình khi khách không để ý bản đồ. Và có một chiêu chạm thẳng vào cảm giác an toàn, đó là trên ứng dụng hiện một biển số, nhưng xe đến đón lại là xe khác.
Lý do thường rất đời. Xe đang sửa, mượn xe người nhà hay đổi xe cho tiện. Khách đứng giữa sân bay nơi xa lạ, vali bên cạnh, pin điện thoại tụt dần, thường sẽ chọn phương án ít rắc rối nhất là lên xe cho nhanh. Nhưng khoảnh khắc ấy đủ để một trải nghiệm bắt đầu bằng nghi ngờ.
Còn có một chiêu nữa: Không có tiền lẻ để thối. Khách trả tiền mặt bằng tờ lớn, tài xế lục ví lâu thật lâu rồi lắc đầu. Với khách Việt, nhiều khi mình cho qua như một khoản tiền tip bất đắc dĩ. Với khách nước ngoài, đó là thế bí. Họ không quen mệnh giá, không biết đổi ở đâu, ngại tranh luận, sợ trễ việc, văn hóa của họ không có tình huống này. Thế là tiền thối biến thành tiền thưởng, không cần ai gọi tên.
Rào cản ngôn ngữ còn làm cho câu chuyện dày thêm một lớp. Không phải tài xế nào cũng giao tiếp được tiếng Anh cơ bản. Điều này tự thân không phải lỗi đạo đức, nhưng trong du lịch, nó là một rủi ro trải nghiệm. Khi tài xế không thể giải thích vài thông tin tối thiểu như lộ trình, phí cầu đường, điểm đến, thì khoảng trống thông tin rất dễ được lấp đầy bằng sự nghi ngờ. Và cũng thật không công bằng khi nhiều tài xế tử tế chỉ vì nghe nói không được tiếng Anh mà bị nhìn bằng ánh mắt đề phòng.
Tôi hay nghĩ về một chi tiết tưởng rất nhỏ nhưng lại là cửa ngõ của niềm tin. Trong thời đại mạng xã hội, mỗi du khách là một kênh truyền thông. Họ có thể quay một đoạn video ở sân bay, đăng vài dòng về cuốc xe đầu tiên, và thế là cả hành trình của họ được đóng dấu ngay từ phút đầu. Năm 2025 có khoảng 21,2 triệu khách quốc tế và năm 2026 mục tiêu là 25 triệu. Nếu chỉ một phần nhỏ trong số ấy gặp trải nghiệm tệ, thì số câu chuyện tiêu cực vẫn đủ lớn để làm mòn hình ảnh.
Vậy người dân, doanh nghiệp và Chính phủ nên làm gì để câu chuyện này không trở thành “đặc sản truyền miệng” mỗi mùa cao điểm?
Người dân nghe thì có vẻ không liên quan, nhưng thực ra lại liên quan nhất. Vì du lịch là trải nghiệm của con người với con người. Một thái độ không chấp nhận khôn vặt chính là hàng rào mềm. Người dân có thể bắt đầu từ việc rất đơn giản. Không cổ vũ kiểu kể lại vụ chặt chém như một trò vui. Không cười xòa trước những câu kiểu như kiếm chút của khách du lịch giàu có có sao đâu. Và nếu chứng kiến hành vi chèo kéo, ép giá, có thể can thiệp theo cách an toàn nhất như nhắc nhở, hướng dẫn du khách đến điểm đón chính thống, hoặc hỗ trợ họ gọi xe đúng. Thứ quý nhất đôi khi không phải giúp họ tiết kiệm tiền, mà là giúp họ giữ lại cảm giác được tôn trọng.
Khi du khách bước ra khỏi sân bay, chúng ta muốn 30 phút đầu tiên của họ là một lời chào đáng tin cậy hay là một canh bạc may rủi. Và nếu câu trả lời là lời chào, thì việc cần làm đôi khi bắt đầu từ những thứ nhỏ đến mức buồn cười. Một chiếc xe đến đúng như trên ứng dụng. Một khoản tiền thối đủ, không biến mất vì thiếu tiền lẻ. Một nụ cười và vài câu tiếng Anh đủ để du khách thấy an tâm.
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thì phải xem đây là chi phí thương hiệu chứ không phải chuyện ngoài lề. Sân bay, khách sạn, trung tâm thương mại, điểm du lịch, các nền tảng xe công nghệ, các hãng taxi, tất cả đều đang bán một thứ gọi là trải nghiệm. Nếu có quầy bán chuyến trong nhà ga sân bay, thì chuyện minh bạch giá, giải thích rõ dịch vụ gồm những gì, và tuyệt đối không tạo cảm giác dọa khách về phương án khác, đó là trách nhiệm tối thiểu.
Với xe công nghệ, việc kiểm soát tài khoản, hạn chế tình trạng mượn tài khoản, xử lý nghiêm chuyện xe đến không đúng thông tin hiển thị, và đặc biệt là làm cho kênh khiếu nại đủ nhanh và hiệu quả, để người bị hại thấy mình không nói vào khoảng không. Doanh nghiệp khách sạn và lữ hành cũng có thể chủ động hơn, gửi cho khách một hướng dẫn ngắn ngay khi họ nhận phòng về cách đi từ sân bay, các lựa chọn hợp lý, và những dấu hiệu cần cảnh giác. Không phải để khách sợ, mà để khách yên tâm vì có người đứng phía sau.
Cơ quan quản lý thì cần xem taxi sân bay và vận chuyển du lịch là một điểm chạm chiến lược. Mục tiêu 25 triệu khách năm 2026 không thể chỉ dựa vào visa, quảng bá, hạ tầng, mà còn phải dựa vào quản trị trải nghiệm. Điều này có thể bắt đầu từ việc chuẩn hóa và công khai thông tin. Giá tham chiếu từ sân bay về các khu trung tâm. Khu vực đón khách rõ ràng cho taxi truyền thống và xe công nghệ.
Quy định rõ ràng về bán chuyến tại quầy, nhất là nghĩa vụ minh bạch giá và phạm vi dịch vụ. Tăng kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm trường hợp gian lận điển hình và công bố kết quả để tạo răn đe thực sự. Và nếu muốn một bước dài, có thể khuyến khích thanh toán không tiền mặt cho các cuốc taxi sân bay để giảm đất sống cho chiêu không có tiền lẻ, đồng thời tăng tính truy vết.
Tôi biết, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Nhưng tôi cũng biết cái khó này đáng làm. Vì nó không chỉ là câu chuyện taxi mà còn là câu chuyện về chuẩn mực. Một đất nước có thể bứt phá nhanh về lượng khách, nhưng để bền vững, cần bứt phá về niềm tin.
Năm 2025 đạt khoảng 21,2 triệu khách quốc tế là một thành tích rất đáng ghi nhận. Nó giống như chúng ta đã mở được cánh cửa lớn. Năm 2026 đặt mục tiêu 25 triệu là bước đi tiếp theo. Nhưng có một câu hỏi vẫn nên để ngỏ, như một cách tự nhắc mình.
Khi du khách bước ra khỏi sân bay, chúng ta muốn 30 phút đầu tiên của họ là một lời chào đáng tin cậy hay là một canh bạc may rủi. Và nếu câu trả lời là lời chào, thì việc cần làm đôi khi bắt đầu từ những thứ nhỏ đến mức buồn cười. Một chiếc xe đến đúng như trên ứng dụng. Một khoản tiền thối đủ, không biến mất vì thiếu tiền lẻ. Một nụ cười và vài câu tiếng Anh đủ để du khách thấy an tâm.
(*) Công ty Luật Phuoc & Partners
(1) https://vnexpress.net/viet-nam-bi-dua-vao-top-10-diem-den-co-nan-lua-dao-taxi-nhieu-nhat-5042432.html






































